hương Bắc còn gấp mấy lần ở đây, tại sao em không chịu hỏi ý kiến của anh.”
“Hỏi ý kiến của anh? Hôm đó sau khi anh biết Hạ Mộc Lạo đã từng động vào tôi, cứ vứt tôi lại trên giường rồi bỏ đi, tôi phải đi hỏi ý kiến của anh thế nào đây? Anh thử nói đi?”
Trong mắt Hoa Thần hiện lên chút tự trách:”Anh nhất thời khó chấp nhận, đến lúc anh về thì em đã đi rồi.”
Tôi chuyển tầm mắt:”Mẹ, mẹ có biết năm mươi vạn năm năm trước từ đâu mà ra không?”
Mẹ không nói gì, nước mắt rơi đầy mặt.
“Số tiền đó là do con gái mẹ bán thân để đổi lấy. Con làm người tình của anh ấy, anh ấy cho con tiền.”
Cả người mẹ lảo đảo, cha lập tức đỡ lấy bà.
Trong mắt Nhiễm Nhiễm lại càng không thể tin.
Tôi bật cười như điên:”Ha ha, hôm nay, tôi nói tất cả cho mọi người, tôi không còn bí mật gì nữa, thế giới này cũng chẳng còn gì đáng để tôi lưu luyến nữa, tôi phải đi theo con tôi.”
Tôi đứng dậy, Hạ Mộc Lạo vọt tới phía tôi, tôi nhếch miệng, ngả người về phía sau, cánh tay vươn ra của Hạ Mộc Lạo cách tôi không đến vài cm, nhưng cuối cùng cũng không thể kéo được.
Cơ thể tôi không ngừng rơi xuống, rơi xuống.
Giọng nói đau đớn đến tê liệt tâm gan của Hạ Mộc Lạo cứ vang vọng trong tai tôi, “Thiển Thiển, Thiển Thiển…..”
Một tuần này là những ngày khổ sở nhất trong cuộc đời tôi, chợt nhớ tới một bài hát trước kia từng nghe có tên “Bảy ngày bảy thế kỉ”: Bảy thế kỉ đều là mùa đông, cho dù là trừng phạt cũng đến nơi nguy hiểm nhất, chỉ mong mỗi đêm nhắm mắt đều là em, anh nguyện hôn mê không cần tỉnh lại…” Giờ khắc này tâm trạng của tôi cũng như vậy, bảy ngày này đối với tôi mà nói dài như bảy thế kỉ, hơn nữa tất cả đều là mùa đông.
Tôi mỗi ngày đều ở bệnh viện, mỗi ngày đều canh giữ ở phòng bệnh, chỉ hy vọng cô ấy sớm tỉnh lại, hy vọng sau khi cô ấy tỉnh lại người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là tôi.
Trước kia tôi không thích bệnh viện, bởi vì tôi không thích cái mùi hăng hắc của nó, nhưng bây giờ lại trở thành không muốn rời khỏi bệnh viện, bởi vì tôi đang chờ cô ấy, chờ người nằm ở trên giường bệnh.
Hô hấp của cô ấy rất mỏng manh, thân thể yếu ớt như một con búp bê, khiến người ta không dám động vào, sợ cô ấy sẽ bị vỡ.
Cảnh tượng ngày hôm đó cô ấy đứng trên đỉnh lầu vẫn còn rõ ràng trước mắt tôi. Tôi không dám tưởng tượng nếu không có đệm không khí liệu cô ấy có bị rơi tan xương nát thịt không, thấy cơ thể rơi xuống của cô ấy, tất cả mọi người trên mái nhà đều lập tức vọt đến lan can.
Lúc cơ thể cô ấy vẫn còn đang rơi, nước mắt tôi đã chảy ra, tuy rằng đàn ông không thể dễ dàng rơi nước mắt, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế kích động muốn khóc.
Lúc cơ thể cô ấy rơi nhanh xuống đất, có chút do dự, tôi không dám nhìn, tôi sợ sẽ phải nhìn thấy bộ dạng mờ ảo trong vũng máu của cô ấy, may mà kết quả không như tôi lo sợ, cô ấy rơi xuống đệm khí. Có lẽ là vì nơi này quá cao, sau khi rơi xuống cô ấy còn bị nảy lên một lúc, khi rơi xuống lần nữa, cơ thể cô ấy đã nằm trên đệm không khí, nhưng đầu lại suýt chút nữa đập vào đất, may mà có người kịp thời đưa tay ra, mới thoát khỏi nguy hiểm.
Những người ở trên đỉnh lầu vẻ mặt không ai là không bi thương, đau lòng vì Thiển Thiển, cô gái bé nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu ác mộng? Từ nhỏ không có cha, vì 50 vạn trở thành nhân tình, còn bị cưỡng bức, bị đuổi ra khỏi nhà, vì một cuộc giao dịch mà hiến dâng cả thân thể mình, có con, rồi lại mất con.
Không biết nên nói cô ấy giỏi che dấu, hay là cô ấy rất kiên cường, nếu đổi lại là tôi, chỉ sợ đã sớm sa ngã rồi.
Tại sao cô ấy không gặp tôi sớm hơn, tôi sẽ yêu cô ấy thật nhiều, nếu tôi sớm xuất hiện, những cơn ác mộng kia có thể đã tránh được.
Bởi vì tòa nhà Minh Thành ở đối diện bệnh viện, Thiển Thiển rất nhanh đã được đưa vào viện, mấy phóng viên lúc nãy bị đuổi đi đang bao vây bên ngoài. Bí thư tỉnh ủy Tô Bắc Sinh cử người đi thông báo cho đài truyền hình, cấm đăng tải bất kì tin tức gì về vụ nhảy lầu này, các tòa soạn báo cũng không được phát các tin có liên quan, nếu trên mạng có tin tức gì lập tức xóa.
Hồi trước, thế nào tôi cũng không ngờ tới Thiển Thiển là con gái của Tô Bắc Sinh, lần đó về nhà cũng cô ấy, mẹ cô ấy mới đăng kí kết hôn, tôi liền cảm thấy lạ lạ. Mãi cho đến hôm đó tôi mới biết tại sao Thiển Thiển lạichọn làm nhân tình, ở bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ cô ấy khóc nói ra chuyện năm năm trước, tôi vô cùng kinh ngạc, Thiển Thiển vì cứu mẹ nên mới đồng ý bán mình, có thể thấy được trong lòng cô ấy bà chiếm vị trí quan trọng đến nhường nào.
Thật ra tôi cũng sai, nếu buổi tối hôm sinh nhật Thiển Thiển tôi không do dự, hoang mang thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy, có khi cô ấy đã trở thành vợ tôi rồi cũng nên.
Ngày hôm đó cô ấy vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức ngồi dậy, theo cô ấy ra ngoài tiểu khu, thấy cô ấy đi cùng một đôi nam nữ.
Hôm sau tôi về Mộ Phong, về đến nhà không nghe thấy tiếng cô ấy tôi cảm thấy không quen, cô ấy đi theo người đàn ông khác tôi có thể không tính toán, nhưng vừa nghe thấy một chữ “tình nhân” này, liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ở nhà nghĩ một ngày, tôi quyết đị