
Thu Vô Song hơi cười, mắt phượng nhỏ ôn nhu nhìn tuấn nhan của Triển Vân, trái tim có chút động, lần đầu tiên thấy Triển Vân, tuấn nhan đã ghi ở mắt của nàng,
Cùng đi sau núi, Triển Vân không nói hai lời, xoay người về hướng sau núi đi đến, trong lòng mắng thầm, đáng chết hai người kia sao lại đi sau núi, thật không ngờ không đếm xỉa hắn như hắn là người chết, không gặp mặt đã lâu lẽ nào nàng không có một chút nào mong nhớ hắn, muốn gặp hắn, cùng hắn nói chuyện sao, sáng sớm lại còn cùng cái tên ẻo lả như hình với bóng đi đến sau núi .
"Vương gia " Thu Vô Song đi mau vài bước ngăn đường của Triển Vân.
Mày kiếm của Triển Vân nhíu lên, dĩ nhiên là không vui, hí mắt nhìn Vô Song trước mắt: "Tránh ra!"
"Vương gia yêu mến Đồng cô nương sao?" Vô Song trực tiếp mà không cấm kị hỏi, nàng là nữ nhân, nhìn ra được ánh mắt một người nam nhân đối nữ nhân là không giống nhau, ánh mắt Triển Vân nhìn Tử Hàm, tràn đầy tham muốn giữ lấy, cực kỳ muốn nói cho tất cả mọi người, Tử Hàm là của hắn.
Triển Vân hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói: “ Ngươi đâu có liên can gì, ngươi không có tư cách tra hỏi bổn vương"
“Ta là muốn cho Vương gia một lời khuyên, nếu như yêu mến Đồng cô nương xin ngài dừng lại‘’
“Cút ngay“ Triển Vân đã không còn kiên nhẫn được nữa, yêu mến hay không có liên quan gì đến người khác đâu, chính là coi như mình không thích, cũng không cần người khác can thiệp, tay đã nắm thành quyền, dựa vào cái gì không cho phép hắn yêu mến.
Vô Song cười nhẹ, một chút cũng không đem sự giận dữ và không vui của Triển Vân để trong mắt, nói: “Ta muốn nói cho vương gia, thế giới này không chỉ có Tử Hàm là một cô gái tốt, nàng đã có người trong lòng, Vương gia nên hồi tâm đi"
“Ngươi nói là muốn bản vương suy nghĩ về ngươi sao ? Ngươi là nữ nhân mặt dày vô sỉ nhất ta từng thấy.” Mặt Triển Vân tràn đầy khinh thường và trào phúng, con ngươi đen khinh thường nhìn qua nữ nhân mỹ lệ trước mắt lại làm cho lòng của hắn không nổi lên nửa điểm rung động này, nguyên lai, không phải mỗi nữ nhân xinh đẹp đều động lòng người, lòng Tử Hàm có người khác, nhưng là ai, người ẻo lả kia sao? Nàng thích nam nhân khác? Tâm Triển Vân hung hăng co rút đau đớn một chút, ghen tuông xông lên đầu, không phải tư vị.
Khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của Vô Song hơi xấu hổ, vì Triển Vân lại nói như vậy với nàng, “Chẳng lẽ biểu đạt tâm ý của bản thân, có cái gì không đúng sao, che giấu mới là chính xác? Ta so với nàng không kém !” Khuôn mặt Vô Song quật cường, con ngươi không nháy mắt nhìn Triển Vân .
“Ta đối với ngươi không hứng thú, xin tự trọng !" Triển Vân nói xong liền xoay người rời đi , để lại Vô Song vẻ mặt không cam lòng .
Nàng muốn nam nhân này, nhất định nàng phải có được, Vô Song nghĩ đến rồi cũng rời khỏi .
Triển Vân một đường đi nhanh, đi tới phía sau núi, xa xa nhìn thấy Tử Hàm cùng Thu Vô Ngân sóng vai đứng chung một chỗ , đầu hơi ngước lên, nhìn về hướng mặt trời, bóng lưng của Tử Hàm và Vô Ngân rơi vào mắt của hắn, giống như châm đâm, đau lòng, mắt đau nhức.
Hắn khó có thể giải thích loại tâm tình này của mình, giống như thứ quý giá gì mình một mực giữ lấy lại bị người đoạt đi, trong nội tâm rất mất mát, rất bực bội, rất phẫn nộ, không thoải mái
Tâm tình Triển Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đang muốn xông về phía trước, bổng thấy tay Thu Vô Ngân, vuốt tóc Tử Hàm, một bộ dáng thân mật.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ đến Vô Song nói Tử Hàm thích Vô Ngân, lòng đố kị trong nội tâm Triển Vân thiêu đốt, phẫn nộ dị thường, bóng dáng như yến bay, đã rơi vào giữa hai người.
Thân ảnh thon dài cường tráng của Triển Vân không chút nào khách khí tách rời Tử Hàm và Thu Vô Ngân ra, hắn cúi đầu nhìn gương mặt câu hồn người của Tử Hàm, kéo tay Tử Hàm lại, “Theo ta trở lại doanh.”
“Ta, không bây giờ còn không thể trở về, Vô Ngân hắn. . . . .”
“Hắn thế nào, ta có nói ngươi có thể đơn độc cùng một chỗ với hắn sao?” Triể Vân cắt đứt lời của Tử Hàm, ngôn ngữ bá đạo chưa từng có, nói dứt lời, ánh mắt không vui quét Thu Vô Ngân, trong nội tâm lại phỉ nhổ, diện mạo một nam nhân mỹ lệ vậy làm cái gì, cũng không phải nữ nhân.
“Vương gia, vì cái gì, vì cái gì ta không thể làm cái này không thể làm cái kia? Vì cái gì?” Tử Hàm nhìn chòng chọc con ngươi đen của Triển Vân, trên khuôn mê người mặt tràn đầy nghi vấn.
Thu Vô Ngân đi tới, trên gương mặt còn mỹ lệ hơn nữ nhân viết bất mãn với Triển Vân, vươn tay nhẹ nhàng kéo tay kia của Tử Hàm lại, đặt ở bên môi hôn nhẹ xuống, cười vô cùng yêu mị, con ngươi màu xanh đậm giống như lãnh địa thần bí, khiến người không thể tìm tòi nghiên cứu, hắn nhu nhu nói: "Tử Hàm, đừng quên ước định của chúng ta.”
Con ngươi của Triển Vân muốn phun ra lửa, người ẻo lả này lại kéo lấy tay Tử Hàm mơn trớn, lại còn có quỷ ước định gì.
Mà Tử Hàm cũng đang suy nghĩ biện pháp cởi ra bàn tay của hắn, cơn tức của Triển Vân phun lên trong lòng, cầm lấy tay Tử Hàm càng thêm dùng sức, bóp Tử Hàm đau đớn.
“Vương gia xin buông nô tỳ ra.” Tử Hàm nhíu mày, mang con ngươi đau đớn nhìn Triển Vân.
Mày kiếm của Triển Vân nhăn lại,