Disneyland 1972 Love the old s
Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327430

Bình chọn: 9.5.00/10/743 lượt.

út sau đó thân mình muốn rời khỏi ôm chặt của Địch công tử, lại phát hiện hắn không có ý tứ buông tay.

Tử Hàm nhíu mày, không vui nói: "Xin ngươi bỏ tay ra.”

Địch công tử lại ưu nhã nở nụ cười, má gần hơn một ít, thấp giọng nói: "Cho ta biết, người cắt đứt dây thừng có quan hệ với ngươi hay không.”

Tử Hàm cho hắn một cái ánh mắt rất ngu ngốc, không vui nói: "Này, vị nhân huynh này, đầu ngươi bị ngựa đá sao, bản thân ta thật là muốn giúp các ngươi, nhưng ta bị nhốt ở trong lao, cũng không có bản lĩnh lớn, vị nhân huynh ngươi quá đề cao ta.”

Địch công tử lại là tao nhã cười, lại nói vô cùng thâm ý, cánh tay vẫn không có ý tứ bỏ ra, phong khinh vân đạm nói: "Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều.”

Tử Hàm tránh né, “Đúng vậy, đúng vậy, quỷ đáng ghét, buông tay .”

“Các ngươi. . . Đang làm cái gì?”

Một tiếng chất vấn nghiến răng nghiến lợi, âm hiểm lọt vào trong tai Tử Hàm, nàng quay đầu qua, nhìn đến dáng người cao ngất của Triển Vân, mang khí giận đứng ở một bên không xa, đôi mắt xinh đẹp kia, dưới ánh trăng phát ra lửa giận kinh người.

“Buông tay a!” Tử Hàm không rõ vì sao chột dạ một trận, thực sợ hãi bị Triển Vân nhìn thấy tình cảnh như vậy, vì sao đây?

Địch công tử tao nhã, tuyệt thế cười, tay nhẹ nhàng rời khỏi, thân mình Tử Hàm lại hướng sau ngã xuống, phù phù một tiếng, rơi vào trong nước sông.

“Đáng chết, ta muốn độc chết ngươi.” Tử Hàm sặc một ngụm nước, đứng lên, còn may nước sông không sâu.

Địch công tử tao nhã, một chữ không nói, nhìn Triển Vân một cái, xoay người tao nhã mở bước chân, rời khỏi.

Nhìn ra được Triển Vân không có tính ra tay giúp đỡ, Tử Hàm dùng cả tay chân bò lên bờ, cả người ướt sũng, gió nhẹ thổi, rất lạnh.

Trong lòng đem mười tám đời tổ tông của Địch công tử mắng hết, lại bực mình nhìn Triển Vân thấy chết không cứu, dỗi xoay đầu bước đi.

“Đứng lại.” Triển Vân sau người hét to một tiếng, Tử Hàm lại để ý cũng không để ý, đi tiếp con đường của mình, nam nhân thật sự không có người tốt, đứng lại làm cái gì, bị hắn tức giận đến hài cốt không còn, lại lạnh chết ở chỗ này sao, nàng mới không cần.

“Đáng chết.” Triển Vân cúi đầu mắng, bóng dáng rất nhanh tiến lên.

Tử Hàm dỗi đi trước, cảm giác một đoàn bóng đen nghênh đầu xuống, tiếp theo thân mình ấm áp, lúc này nàng mới dừng bước chân lại, chỉ thấy trên người nhiều hơn một chiếc áo choàng màu tím, đó là của Triển Vân.

Trong lòng không khỏi ấm áp, tức giận cũng bớt một chút, không tình nguyện nói: "Cảm tạ.”

Triển Vân tức giận tiến lên, chắp tay sau lưng, hai hàng lông mày nhíu chặt, gầm nhẹ nói: "Các ngươi vì sao ôm nhau? Ngươi không nên trêu hoa ghẹo nguyệt như thế!”

Khẩu khí này là gì, nàng gọi gió gì, dẫn bướm gì chứ, trong lòng ủy khuất một trận, hô lớn: "Nếu vương gia cho rằng như vậy, nô tỳ không có cách khác.”

Nói xong vươn tay tóm chặt cái áo choàng gây ấm áp cho nàng, vứt trên mặt đất, cắn môi, không bao giờ quay đầu tiêu sái rời khỏi, vì sao Địch công tử giống như khiêu khích muốn Triển Vân tức giận, nam nhân đáng giận.

Triển Vân cũng tâm tình căm tức theo sau, đố kị thiêu đốt trong lòng, vì sao Tử Hàm và Địch công tử ôm nhau, vì sao nhìn thấy Địch công tử ôm ấp Tử Hàm, có loại ý nghĩ muốn chém đứt tay Địch công tử, hận không thể giết Địch công tử thân cận với Tử Hàm như vậy , vì sao trong lòng liền hỏa lớn như thế, vì sao không xem được Tử Hàm và nam nhân khác thân mật như vậy, vì sao vì sao. . . Trong lòng không ngừng hỏi chính mình.

Tử Hàm rất là nuốt không trôi cơn tức này, Địch công tử kia khinh bạc nàng không nói, còn khiến nàng té xuống nước, nàng chính là dễ bắt nạt như thế sao, cái gì kêu ăn miếng trả miếng, cái gì kêu có thù tất báo, nàng Đồng Tử Hàm, hôm nay liền phát huy một lần, chạy về doanh trướng, thay quần áo sạch, lại đi.

Tử Hàm ở địa phương hoang dã, thực dễ dàng tìm một con rắn nhỏ, dùng túi tiền chứa vào, con rắn nhỏ này có chút độc, sẽ không khiến người chết.

Đừng trách nàng vô tình, là Địch công tử này khinh người quá đáng rồi, Tử Hàm lặng yên đi về phía doanh trướng của Địch công tử.

Nàng muốn thừa lúc không người, đem con rắn nhỏ khả ái này đặt trong chăn của Địch công tử, thử nghĩ, khi Địch công tử tao nhã cởi quần áo, rồi mới nằm ngủ chung với rắn. . . . Tử Hàm nghĩ đến liền không nhịn được run run một chút.

Tăng nhanh bước chân đi đến, ánh nến trong doanh trướng vẫn sáng, Địch công tử trở về sao? Tử Hàm tránh né binh lính đi qua lại, nghiêng tai lắng nghe.

Nghe thanh âm, trong doanh trướng thực có người, tựa hồ nghe đến thanh âm Triển Vân, hắn đến làm cái gì, vô giúp vui sao, Tử Hàm tử tế nghe tiếp.

Chỉ nghe thanh âm tao nhã của Địch công tử kia vang lên, “Vương gia đối với tiểu nha đầu kia, tựa hồ đặc biệt quan tâm, chớ không phải là yêu nàng?”

Tâm Tử Hàm nhảy len nhảy xuống, yêu? Từ thật xa lạ, trong đời người của nàng chưa từng có nghĩ qua cái gì như vậy.

“Yêu nàng?” Triển Vân tựa hồ đang do dự tự hỏi cái gì, tạm nghỉ một chút kiên quyết phủ định nói: "Không, ta không có!”

“Nha, thật sự không có, vậy Vương gia không để ý đại cục lẻn vào Yển thành, là vì sao? Không chịu đưa nàng