Old school Swatch Watches
Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327744

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

n Dực thống khổ nói, đột nhiên lại kích động nói: "Ta sợ hãi, sợ hãi ngươi đột nhiên rời khỏi ta nữa, vậy cũng có lỗi sao? Vì ta bắt nam nhân kia, ngươi đối với ta như vậy?”

Tử Hàm trấn tĩnh cảm xúc của mình, thân hình cứng ngắc cũng mềm mại xuống, vô lực nói: "Huyền Dực, nếu ngươi thật sự để ý ta, thả hắn.”

Huyền Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt trong lúc vô ý đã rơi vào trên cổ Tử Hàm, “Đây là cái gì?” Tay Huyền Dực nhịn không được sờ vào dấu hôn trên cổ Tử Hàm, khí giận trong mắt sắp bộc phát.

Tử Hàm cũng ý thức đến trên cổ mình có dấu hôn của Triển Vân, nhớ lại lúc Triển Vân cắn mình, má có chút nóng bỏng.

“Ngươi để nam nhân kia chạm vào ngươi?” Huyền Dực nhìn sắp toát ra lửa, lửa ghen tỵ thiêu đốt.

“Huyền Dực, ngươi tĩnh táo chút, chúng ta cái gì đều không có xảy ra, không phải cái dạng như ngươi nghĩ.” Tử Hàm không muốn Huyền Dực hiểu lầm, bởi vì sợ hãi, Huyền Dực nổi điên sẽ đi sát hại Triển Vân, nàng để ý sống chết của Triển Vân như vậy, là vì nhiệm vụ hay lòng riêng?

“Trừ bỏ ta ai cũng không thể chạm vào ngươi!” Huyền Dực rống giận một tiếng, môi cũng đã rơi vào trên cổ Tử Hàm, dùng sức cắn, dường như muốn dùng môi của hắn rửa sạch dấu hôn kia.

Tử Hàm đẩy Huyền Dực, “Huyền Dực, đau quá, rời khỏi ta!” Nụ hôn của Huyền Dực mang khí giận cùng trừng phạt, cắn da thịt nàng đau nhức.

Huyền Dực ngừng hôn, nhìn vết tích mình ấn xuống ở trên cổ Tử Hàm một lần nữa, sắc mặt mới tốt lên chút, không còn lo lắng như trước, con ngươi không hề hung ác, mà là thâm tình nhìn Tử Hàm, “Tử Hàm, không cần rời khỏi ta, được không?”

Tử Hàm trái lương tâm nói: "Được, ta không rời đi, nhưng ngươi thả hắn được không?”

“Vì sao!” Trên khuôn mặt Huyền Dực thịnh nộ :“Vì sao, ngươi bảo vệ hắn như vậy, hắn thật sự quan trọng vậy?”

“Huyền Dực, hắn là chủ tử của ta, đối với ta không tệ, ta không muốn hắn chết.”

“Ngươi tưởng ta sẽ tin sao, chỉ cần hắn chết, ngươi mới có thể an tâm ở bên cạnh ta.” Trong con ngươi Huyền Dực tràn đầy sát ý, Tử Hàm kinh hãi một trận

“Tốt, ngươi đi giết hắn, vậy ta cũng sẽ chết.” Tử Hàm mặt lạnh lùng nói.

“Ngươi. . .!” Huyền Dực tức không nói ra lời, cuối cùng vung tay, đứng lên, trừng trừng Tử Hàm, “Được, ta đáp ứng ngươi thả hắn.”

“Thật sự sao?” Ánh mắt Tử Hàm lộ ra vui mừng, lại không dám rõ ràng quá mức.

“Chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện!”

“Điều kiện gì?”

Tử Hàm hỏi Huyền Dực phải đáp ứng điều kiện gì thì mới có thể thả Triển Vân, Huyền Dực trở nên trầm tư, hai quân gi¬ao chiến, thân phận của Triệu Vân vô cùng quan trọng, nếu như ở đây ngay lập tức xử chết hắn, rồi sau đó phái quân tấn công thì cầm chắc thành công. Nhưng là bệnh hoài nghi của Huyền Dực của cũng rất nặng, hắn không tin Triển Vân có thể vì một a hoàn mà xông pha nơi nguy hiểm.

Dù sao ngoại trừ thân phận là tướng quân, hắn còn là hoàng tộc của triều đình, hắn nhất định sẽ không sơ suất như vậy. Huyền Dực cho rằng, hoặc là Triển vân đã sắp xếp sẵn rồi, chờ hắn phái đại quan tiến đánh mà trúng kế, kí ức một lần bại ở trong tay Triển vân vẫn còn mới.

Đó là lí do hắn sẽ không xuất quân, nhưng mà thả Triển vân trở về, nhất định chính là thả hổ về núi.

Trừ bỏ tình yêu điên cuồng của hắn với Huyên Hoa, thì hắn cũng là một người rất cuồng ngạo, hắn muốn phân cao thấp trên chiến trường với Triển Vân, bởi vậy hắn có thể thả Triển vân, chỉ cần Tử Hàm đáp ứng một điều kiện

Tử Hàm không thấy Huyền Dực nói thì sợ Huyền dực đổi ý, nóng lòng nói: “Huyền Dực, vì sao không nói, rốt cuộc là điều kiện gì?”

Huyền Dực cong người tới sát Tử Hàm, con ngươi đen kịt nhìn chăm chú vào ánh mắt hoảng sợ của Tử Hàm, “Ta muốn cùng ngươi ôn lại những giấc mộng cũ, triền miên trên giường!”

Lời của Huyền Dực giống như ma chú, làm đầu Tử Hàm thấy ong ong, ôn lại những giấc mộng cũ, triền miên trên giường, ý tứ rõ ràng, ánh mắt cũng công khai như vậy, làm Tử Hàm khô cổ họng, không nói được gì.

Tay của Huyền Dực nhẹ nhàng vuốt ve hai má có phần tái nhợt của Tử Hàm nói: "Tử Hàm nhiều năm như thế, ta thực sự rất nhớ ngươi, ngươi lại không nhớ ta, cơ thể chúng ta đã nhớ mong nhau... làm như thế nào chính ngươi chọn."

Ngữ điệu nhẹ nhàng, tựa như nỉ non. giống lời nói của một đôi tình nhân, nhưng lại khiến cho cơ thể Tử Hàm có phần phát lạnh

Huyền Dực đứng thẳng thân mình cao ngất, có chút đăm chiêu nhìn Tử Hàm, chờ đợi đáp án của nàng, rất lâu sau, Tử Hàm ngồi tại chỗ không nói một lời. Huyền Dực giống như mất hết nhẫn nại: “Ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi nghỉ đi”

Nói xong đang muốn xoay người đi, thì Tử Hàm mạnh mẽ ngồi dậy đau đớn nói: “Ta đáp ứng ngươi”

Huyền Dực nhìn sắc mặt của Tử Hàm, trong mắt hắn chính là đau đớn, nhưng trên khuôn mặt lại mang ý cười.

Đau, là bởi vì Tử Hàm vì Triển Vân liều lĩnh, cười, là bởi vì mộng cũ có thể ôn lại.

Huyền Dực cười lạnh một tiếng, “Tốt lắm, tốt lắm!”

Con ngươi Tử Hàm chớp động ánh sáng khác thường , kinh ngạc nhìn Huyền Dực, “Khi nào thì thả hắn đi.”

Huyền Dực nhìn Tử Hàm nói: "Ngươi nói.”

“Tối nay, ta muốn nhìn hắn an toàn rời khỏi!” Tử Hàm hi vọng mau chóng để Triển Vân rời khỏi, đỡ phải đêm