XtGem Forum catalog
Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327835

Bình chọn: 8.5.00/10/783 lượt.

m đánh vỡ trầm mặc, nói với Huyền Dực: "Ta cám ơn ngươi đã cho ta kinh hỉ."

Huyền Dực nhe răng cười nói: "Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi."

Tử Hàm nhớ tới Thanh hà, lại nhỏ giọng hỏi: "Thanh Hà là ai, nhìn qua không giống như là hạ nhân!"

"Tất cả mọi chuyện trong phủ đều là nàng trông nom, không có gì đặc biệt." Huyền Dực nhàn nhạt giải thích, nhưng Tử Hàm cũng hiểu được không phải như vậy.

Tử Hàm ra vẻ hiểu được, lại hỏi: "Nga, Huyền Dực, ngươi ở chỗ này chỉ có một mình, có người thân hay không."

Huyền Dực đối việc Tử Hàm quên hết mọi thứ, bộ dáng không biết gì cả, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, than thở nói: "Có một muội muội, ba mươi tuổi, bất quá rất khó đối phó, ngươi tốt nhất đừng chọc nàng."

"A, có ca ca như ngươi sao, nói muội muội của mình như vậy." Tử Hàm bãi bỏ, Huyền Dực cũng chỉ là có thâm ý khác cười nhạt một chút.

Hai người xuyên qua phố xá náo nhiệt, rốt cuộc đi tới một nơi cảnh sắc ưu nhã mà thanh tịnh.

Dương liễu lả lướt, gió mát từ từ, hoa cỏ màu xanh đầy đất, sông nhỏ trong suốt chảy ngược chảy xuôi, một tòa nhà lịch sự tao nhã tọa lạc ở bên sông nhỏ.

Trước cổng lớn cao cao, một đôi sư tử hùng vĩ bằng đá, đứng sừng sững ở nơi đó, hùng dũng oai vệ hiên ngang.

Tấm biển trên cửa khắc mấy chữ to cứng cáp có lực, 【Huyên Quốc An phủ 】, sau khi Tử Hàm nhìn đến mấy chữ này, trong đầu hiện lên một ý niệm, chỗ này nhất định là nơi Huyên Hoa ở.

"Tỷ phu đến sao không vào." Từ trong cánh cửa đỏ thẫm mở rộng đi ra một nam tử nho nhã, Tử Hàm nhìn mặt nam tử kia, tuổi ước chừng ba mươi, mặt mày thế nhưng có phần quen thuộc.

Tử Hàm còn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe nam tử nho nhã kia kích động kinh hô: "A! Là tỷ tỷ, là Huyên Hoa tỷ tỷ. . . !"

Cái gì, tỷ tỷ? Đúng, vừa rồi hắn tựa hồ kêu Huyền Dực tỷ phu, đầu Tử Hàm một mảnh hỗn loạn, đang muốn phản bác, nam tử kia đã xông lại đây, hốc mắt ướt át, tựa hồ muốn khóc, "Tỷ tỷ, ngươi thật sự trở về, thật sự trở về, có biết cha mẹ mong người thế nào không. . . . ."

"Ngươi nhận sai người, ta không phải tỷ tỷ ngươi." Tử Hàm vội giải thích.

Huyền Dực vỗ vỗ bả vai nam tử kia nói: "Huyên Văn, vào trong nói tiếp, tỷ tỷ ngươi nàng dường như đã bị cái gì tổn thương, chuyện trước kia không nhớ kỹ."

Nam tử kia nguyên lai kêu Huyên Văn, nghe được Huyền Dực nói như vậy, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng chấn kinh, vội hỏi: "Đúng, đúng, vào trong nói chuyện, vào trong nói chuyện."

Lúc này ba người mới đạp qua bậc thang cao cao, từng bước một tiêu sái tiến vào trong toà đại viện cao kia, bên trong như bên ngoài lịch sự tao nhã, hoa lệ.

Đường đá, cổng ca, ngói lưu ly.

Huyên Văn vừa vào sân liền đối chủ nhà hô lớn nói: "Phụ thân, mẫu thân, nhìn xem ai đến, mau nhìn xem ai đến."

Giọng hạ xuống, từ phòng trong đi ra hai vị lão nhân run rẩy, dìu đỡ nhau, đi ra.

Râu dài của nam nhân phiêu động, trên khuôn mặt nếp nhăn dầy đặc, ánh mắt còn rõ ràng, người nữ đi đường đều là cố hết sức, ánh mắt trống rỗng mà không ánh sánh, nhưng cũng nhìn ra được mấy phần kích động cùng chờ mong.

Cái này hay rồi, mình không phải Huyên Hoa, lại sắp thật sự thành Huyên Hoa, ngay cả cha mẹ, đệ đệ Huyên Hoa cũng gặp, thật không hiểu nên ứng đối tình cảnh này thế nào.

"Huyên. . . Hoa. . . Huyên hoa, nữ nhi của ta a!" Phụ thân kia đầu tiên là kêu bi thương ra tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt.

Mẫu thân nghe được bạn già mình kêu như vậy, đã mờ mịt mở ra hai tay, muốn ôm Huyên Hoa vào trong ngực, "Ta. . . Nữ nhi của ta ở nơi nào, nữ nhi của ta ở nơi nào?"

Tất cả mọi người kích động như thế, cao hứng như thế, duy chỉ Tử Hàm lạnh lùng đứng ở nơi đó, hoàn toàn xem không rõ tình huống.

Thẳng đến khi phụ thân đỡ mẫu thân đi đến cạnh nàng, hai bàn tay mẫu thân chạm đến thân thể của nàng, dùng đôi tay khô nứt già nua tìm mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng, rồi một phen ôm nàng vào lòng, gào khóc, "Huyên Hoa của ta, nữ nhi của nương a, ngươi mấy năm nay đều đi nơi nào, khiến lòng nương thật đau. . . Con của nương, nữ nhi của nương, ngươi rốt cuộc trở về, nương cho là cuối đời không thấy được ngươi. . . ."

Lúc này Tử Hàm mới ý thức đến người già bị mù, nàng khóc, khiến Tử Hàm cảm nhận được tưởng niệm cùng yêu thương của một mẫu thân đối nữ nhi, mười năm gặp lại, cũng chỉ có dùng khóc phát tiết nhiều năm đau khổ chờ mong.

Nàng không có mẫu thân, chưa từng được ôm như vậy, giờ phút này người phụ nữ ôm chặt, còn có tiếng khóc, lại khóc đến lòng nàng có chút chua xót, nhịn không được vươn tay vỗ vỗ sau lưng người phụ nữ, xem như an ủi.

Cho dù Tử Hàm giải thích mình không phải Huyên Hoa là chuyện thật, nhưng tất cả mọi người đắm chìm ở trong vui sướng, căn bản là không tin lời của nàng, hơn nữa Huyền Dực lại khẳng định nói nàng bị cái gì kích thích hoặc thương tổn mới không nhớ kỹ chuyện trước kia, cho nên tâm nguyện muốn gặp lại Huyên Hoa nhiều năm qua của mọi người cứ như vậy mà thành.

Ăn cơm trưa cùng nhau, một bàn có bảy người, trừ bỏ Tử Hàm cùng Huyền Dực ra, chính là cha mẹ của Huyên Hoa, còn có Huyên Văn, cùng với thê tử của hắn và đứa con mới mấy tuổi.

Trong bữa tiệc, Tử Hàm mới biết được,