The Soda Pop
Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 7.00/10/674 lượt.

hỏ giọng nói: "Tang Tử, ta thích nhìn bộ dáng vừa rồi của ngươi, thực hoạt bát, thực có nhân tính."

Mặt Tử Hàm không chút thay đổi, hai mắt trống rỗng nhìn Cô Lang, lạnh lùng nói: "Kia không phải ta, ta giờ phút này mới là ta chân chính."

Cô lang xoay người, đối mặt Tử Hàm, "Ta hy vọng ngươi mới vừa rồi mới là ngươi chân chính."

"Cô Lang, ngươi quên thân phận của mình sao, ngươi đi đi, đừng để bị người khác phát hiện."

Tử Hàm nhìn nơi sâu trong bóng đêm, âm lãnh nói xong, người cũng muốn rời đi nơi này, tay Cô Lang lại giữ cánh tay nàng lại.

"Nếu nhiệm vụ có khó khăn, ta có thể mang ngươi đi." Con ngươi của Cô Lang mang theo một loại kiên định, nhìn Tử Hàm, còn có một loại tâm tình không biết tên giấu trong nơi sâu thẳm.

"Ta sẽ không đi, ngươi lập tức rời đi nơi này." Tử Hàm bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt là ánh trăng lành lạnh.

"Ta có thể bảo hộ ngươi, vì cái gì không chịu tin tưởng ta."

Con ngươi lạnh lùng không có độ ấm của Tử Hàm nhìn cô lang, nhẹ nhàng mà giãy tay Cô Lang ra, thấp giọng nói: "Ngươi quên mình là thân phận gì sao."

"Chẳng lẽ ngươi muốn mình cả đời như vậy."

"Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Con đường chúng ta đã đi hoàn toàn không có lối về."

"Tang Tử!"

Đúng lúc này, đột nhiên nghe được xa xa có người hô lớn: "Ai ở nơi nào?"

Một tiếng quát lạnh cách đó không xa khiến cho Tử Hàm và Cô Lang thầm nghĩ không tốt. Bằng khinh công của Cô Lang, hắn có thể không cần cố sức vẫn chạy trốn được.

Hắn cũng có thể xử lý người sắp tới, nhưng Triển Vân vừa mới đi, biết Tử Hàm ở trong hoa viên, vô cớ giết chết một người, đối với việc Tử Hàm nếu tiếp tục ở lại sẽ bất lợi, cho nên hắn không thể làm như vậy.

Mà nếu bọn họ phát hiện bên cạnh Tử hàm có người, trong phủ nhất định sẽ hoài nghi Tử Hàm.

Tử Hàm cũng hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, hơn nữa phát hiện bọn họ đang đi về phía nàng, Tử Hàm nhanh trí dán sát thân mình vào thân hình Cô Lang, trong âm thanh mang theo sự khiếp sợ: "Không nên, ta chỉ là một nha hoàn, không biết cái gì cả."

Cô Lang hiểu ý, bóp cổ nàng, âm trầm nói: "Các ngươi đừng tới đây, không ta sẽ giết nàng"

Hộ vệ nghe thế, từ sau chạy tới.

Trong đó có một người giơ cây đuốc, nghiêm mặt nói: "Ngươi là ai? Dám cả gan xâm nhập vào vương phủ"

"Nếu không muốn chết thì lùi hết ra sau" Cô lang hung ác nhìn những người hành động liều lĩnh kia

" Bản lĩnh không nhỏ, thế nhưng có thể lẻn vào vương phủ mà không hề gây tiếng động" Một âm thanh lạnh lẽo mà cứng rắn chậm rãi truyền đến, tiếp theo là Triển Vân chầm chậm tiêu sái tiến lên.

Triển Vân nhìn chằm chằm vào Cô Lang đang bóp cổ Tử Hàm, cười nói: "Ngươi muốn dùng nàng để uy hiếp bản vương, ngươi có tính sai hướng hay không?"

Cô Lang lộ ra vẻ âm hiểm cười, cúi đầu ngửi cần cổ của Tử Hàm, rồi sau đó ngẩng đầu nói: "Nếu Vương gia không cần đại mỹ nhân này thì ta liền mang đi tiêu khiển vậy".

"Ta tưởng là người nào, hoá ra là hái hoa tặc" Triển Vân biểu hiện trên mặt như cười nhưng trong mắt hiện lên sự hung tàn, ác độc.

"Tiểu mỹ nhân, theo ta đi đi" Cô Lang cúi đầu đưa mặt sát lại gần mặt Tử Hàm nói.

Người này không phải thừa cơ chiếm tiện nghi nàng chứ, Tử Hàm trong lòng oán giận, miệng nói lắp bắp: "Ngươi cẩn thận tay của ngươi, ta sẽ không theo ngươi đi"

"Ha ha" Cô Lang cười to: "Không phải do ngươi quyết định ". Dứt lời ôm Tử Hàm phi thân rời đi.

”Đừng vội ngang ngược, chỉ bằng ngươi mà muốn mang người của ta đi sao." Triển Vân gầm lên một tiếng, thân thể to lớn như diều hâu bay tới. Dứơi ánh trăng, kiếm trong tay Triển Vân phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Cô Lang không đánh trả, chỉ tránh đòn công kích của Triển Vân, mang theo Tử Hàm bay ra ngoài Vương phủ.

Triển Vân cũng dùng khinh công đuổi theo, tìm tới cửa sau rồi đi ra ngoài.

Ở giữa khoảng không tối rộng rãi ở ngã tư đường phía trước, xuất hiện ba bóng dáng: Cô Lang ôm Tử hàm, Triển Vân đuổi theo phía sau.

Một trận truy đuổi nhanh như sấm chớp, ba người tới một khoảng đất trống, không bóng người, bốn phía dày đặc cỏ dại, từng trận gió thổi qua làm cho người ta không khỏi phát lạnh

Cô Lang thật sự muốn bắt đi Tử hàm một đêm, hắn nhớ Tử Hàm vô tận.

Tử Hàm muốn hung hăng cho Cô lang một cái tát, Cô Lang giằng co với Triển Vân là việc nhỏ nhưng khi hắn trở về lãnh địa, Cô Lang nhất định sẽ bị trừng phạt, mà Triển Vân vì cái gì phải cố chấp truy đuổi tới đây?

Triển Vân không nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn cứu Tử Hàm từ tay hái hoa tặc.

"Ta chỉ muốn một nữ nhân, ngươi cần gì phải đuổi theo không bỏ." Cô Lang đã rút bội kiếm ra, nắm trong tay.

"Muốn nàng, ngươi trước hết phải hỏi qua kiếm trong tay ta." Mắt Triển Vân đầy sát khí, hắn không ai bì nổi, làm sao hắn có thể cho phép mình thất bại.

"A….. thật sự mất hứng " Mắt Cô Lang ai oán nhìn Tử hàm.

"Này.... ngươi mau thả ta ra" Tử Hàm vẫn còn phối hợp với Cô Lang để diễn trò, tỏ vẻ thực sợ hãi.

"Ta đi giết hắn, sẽ không có người quấy rầy chúng ta" Cô Lang đẩy Tử Hàm ra, hắn đã cùng Triển Vân giao chiến.

Tử Hàm ngã ngồi trên mặt đất, nhìn hai nam nhân đánh túi bụi, nàng biết Cô Lang sẽ không thua đối thủ nhưn