Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210153

Bình chọn: 7.00/10/1015 lượt.

ũng yêu ngài, luyến tiếc ngài như vậy, Vương phi cần gì phải chấp nhất đây."

"Ngươi biết cái gì!" Thanh âm của Vân Vương phi đột nhiên trở nên bén nhọn, khiến Tử Hàm co rúm lại một chút, nhưng Vân Vương phi mất tư thái cũng chỉ trong một chốc, trên khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục hòa ái ôn nhu của ngày xưa, "Ta là nói, ngươi không hiểu tâm tình của ta, Tử Hàm ngươi an tâm ở lại chỗ này, chờ vương gia trở về còn có dịp."

Nàng vì cái gì lại chấp nhất như thế? Trong lòng Tử Hàm âm thầm cứng lưỡi, nhưng nét mặt vẫn bất động, "Là nô tỳ lắm miệng, thỉnh Vương phi thứ tội!"

Vân Vương phi cầm tay Tử Hàm, lắc đầu nói, "Là ta rất nóng vội, Tử Hàm, ngươi sẽ không buông tay ta, không đổi ý phải không?"

Tử Hàm do dự trả lời, "Nô tỳ. . . . Sẽ không thất hứa."

Vân Vương phi lộ ra nụ cười vui mừng, nhàn nhạt lạnh lùng!

Tử Hàm lại nhận được nhiệm vụ, lúc này đây ngoại trừ nhiệm vụ giết người, còn có nhiệm vụ đặc biệt khác nữa.

Tử Hàm mặc quần áo màu đen, nhẹ nhàng ở trong đêm tối đen, lặng yên ra khỏi vương phủ.

Giờ phút này đúng là thời điểm mọi người ngủ say, nàng thành thạo nạy ra cửa phòng, không hề có tiếng động, lặng yên mà vào.

Trên giường ngủ, nàng có thể nhìn rõ ràng thấy hai người yên ổn nằm ở nơi đó, bọn họ ôm nhau thân mật, ngủ say không chút cảm nhận có sát khí kéo tới.

Tử Hàm vân vê sợi tóc, nhẹ nhàng gập lại, cắt đứt hai sợi, ngón tay ngọc vân vê, cổ tay dùng sức, trong nháy mắt sợi tóc thay đổi trở thành vật bén nhọn mà sắc bén như kim châm, bắn vào lưng người nam nhân đang đưa lưng về phía nàng,xuyên qua tất cả trở ngại, tiến vào trái tim của hắn, thân mình mềm nhũn, buông lỏng cánh tay đang ôm ra, xụi lơ ở giường, không hề hay biết, đã chết đi.

Đồng thời thân thể nữ nhân bên cạnh lộ ra, tay Tử Hàm lại lần nữa phóng ra, không một tiếng động giải quyết người thứ hai.

Nàng thậm chí không có che mặt, chỉ là dùng tóc dài che lấp mặt của nàng, con ngươi tê liệt, hờ hững trong một khắc, giết người đối với nàng đã đơn giản như cơm bữa.

Nàng không thích nhìn thấy cảnh tượng máu tươi chảy ra, không thích nhìn người khác thống khổ giãy dụa mà chết đi, cho nên nàng giết người với thủ pháp thực đặc biệt, làm cho không người nào thống khổ chết đi, đây chính là trong tàn nhẫn có nhân từ .

Cũng không thích giết người, nhưng nàng là sát thủ, giết người là nghề nghiệp của nàng, sau lần đầu tiên giết người năm mười tuổi, nàng không bao giờ e ngại giết người nữa.

Lúc này chết, lại là một vị quan viên mấu chốt, Tử Hàm hờ hững xoay người, bóng dáng nhẹ nhàng mang theo cảm giác mờ ám, quỷ quái, biến mất ở trong bóng đêm.

Nhiệm vụ thứ nhất đã xong, kế tiếp, là cái thứ hai .

Đông nguời hoạt động trên đường, Tử Hàm cùng Hương Thảo không có dẫn theo người, trong tay cầm một cái giỏ đan, vừa đi vừa nhìn những hàng bán son bột còn có một ít vật phẩm trang sức ven đường.

Vân Vương Phi phái Hương Thảo đi ra mua một ít son bột dùng cho nữ nhân, Tử Hàm nhìn thấy liền yêu cầu đi theo.

Sau khi hai người mua một ít đồ, liền quay về vương phủ, mới vừa đi tới một cái ngõ nhỏ, lại đột nhiên xuất hiện một nam tử lưu manh, nhìn chằm chằm mặt Tử Hàm đến sắp chảy nước miếng ra.

"Hai tiểu nương tử, muốn đi đâu đây?" Nam tử kia mang vẻ mặt tà dục đi đến bên cạnh Tử Hàm, chặn đường đi.

"Ngươi muốn làm gì, tránh ra." Tử Hàm bực mình nhíu mày, lạnh giọng trách cứ.

"A, còn rất dữ ta thích." Nam tử vươn tay nắm hàm dưới của Tử Hàm, một tay kia cũng ôm sát thắt lưng Tử Hàm, không cho nàng thoát thân.

"Buông!" Tử hàm sốt ruột xoay đánh nam kia nhân, vừa thấy vẻ mặt tà dục của hắn liền khóc to.

Hương Thảo nhìn Tử Hàm bị khinh bạc, nóng nảy, cầm lấy cái rổ trong tay hướng nam kia nhân đánh tới.

"Nữ nhân thối tha, nếu Lão Tử đối với ngươi có hứng thú, ngươi chạy cũng không khỏi." Nam nhân tức giận mắng Hương Thảo, vung tay đánh một quyền vào trên đầu Hương Thảo, Hương Thảo lập tức bất tỉnh.

Nam nhân lộ ra nụ cười ghê tởm, "Tiểu mỹ nhân cùng đại gia đi vui vẻ một chút đi. . . . ."

Tử Hàm hung dữ trừng mắt, nam nhân kia lại kiêu ngạo cười to.

Sau khi Hương Thảo... tỉnh lại, đã không nhìn thấy bóng dáng Tử Hàm, nàng kích động tìm kiếm khắp nơi, cũng không có kết quả, liền chạy về vương phủ, đem đầu đuôi gốc ngọn của sự tình nói cho Vương phi.

Mặc dù đã phái người đi tìm khắp nơi nhưng cũng đã muộn, người đã sớm không thấy, sợ là lành ít dữ nhiều.

Tâm tình Vân Vương phi không có ai biết, nàng từ từ nhắm hai mắt nằm ở nơi đó, nhưng nhìn ra được rất không cao hứng. Tâm tình Hương Thảo cũng cực kỳ khó chịu vì Tử Hàm đối với nàng không tệ.

Tử Hàm mất tích, tuy rằng nàng đối với Vân Vương phi rất quan trọng, nhưng cũng là một người không liên quan gì, mất tích cũng đã mất tích, dù sao tìm cũng đã tìm, sự tình cứ như vậy trôi qua.

Vân Vương phi có thể lại xem xét chọn người khác, tuy rằng phải phí chút khí lực, nhưng tổng sẽ có người như Tử Hàm xuất hiện, chỉ là phải bắt đầu một lần nữa........

————

Quân doanh ở Dực Châu

Triển Vân một thân quân trang, uy vũ bất phàm, càng có vẻ bừng bừng, tư thế oai hùng, tuấn mỹ bức người.

Lúc


Lamborghini Huracán LP 610-4 t