XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329762

Bình chọn: 9.5.00/10/976 lượt.

cũng không có, phải làm gì với cô bây giờ đây?"

"Thả tôi đi... van ông..."

An Khả Khả đau đến co quắp, không khí tràn ngập ngùi thuốc lá cũng không che lấp dược mùi da thịt bị bỏng, cô nước mắt đầy mặt,vẻ mặt hoảng loạn, trông rất chật vật... "Thả cô đi?" William cười lên một tiếng, đưa tay nâng cằm cô, tiếc hận lắc đầu: "Sợ rằng không được."

"An tiểu thư chung tình với Thân đại thiếu gia như vậy, hết lần này đến lần khác người ta không để ý, thế nào? An tiểu thư không cảm thấy ủy khuất sao?"

"Không liên quan tới anh ấy, chúng tôi đã chia tay, William tiên sinh... Tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa khác thôi..."

An Khả Khả dùng sức lắc đàu, trong tiềm thức cảm thấy, William làm như vậy có liên quan tới Thân Tống Hạo, đối với chuyện bất lợi cho anh, cô tuyệt đối không làm!

"Phải không?" William ánh mắt tỏ vẻ không tin, quan sát gương mặt cô, mơ hồ bắt được ánh mắt né tránh sợ hãi cùng để ý, ông ta không khỏi cười lạnh mở miệng: "An tiểu thư, cô thật đúng là tình thâm ý trọng."

"Tôi không có, lúc đầu ở cạnh Thân thiếu bởi vì anh ta ra tay hào phóng mà thôi..." An Khả Khả cũng không biết người đàn ông này tại sao lại gắt gao, gắn chặt mối quan hệ giữa cô và Thân Tống Hạo, chỉ một mực phủ nhận... William đang muốn mở miệng, xe đã dừng lại, âm thanh tài xế truyền đến: "Tiên sinh, đã đến."

Ông ta ánh mắt giống như có điều suy nghĩ, sau đó chỉ cười một tiếng: "An tiểu thư, mời xuống xe, xem tôi chuẩn bị cho cô nơi này có hài lòng không."

"William tiên sinh, mời thả tôi..." An Khả Khả mở cửa xuống xe, theo bản năng lùi về phía sau, muốn mượn cơ hội tránh ra, nhưng không ngờ phía sau xuất hiện một đám vệ sĩ, ngăn trở đường đi của cô... "A tiểu thư sợ cái gì? Thân thiếu giá đối xử với cô thế nào, tôi cũng sẽ đối xử với cô như thế, yên tâm, tôi xuất ra sẽ không kém hơn so với anh ta..." William vươn tay vỗ vỗ mặt cô, sau đó đưa ánh mắt có ý bảo một người đưa An Khả Khả tới thang máy...

Trời có chút nóng lên, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Hoan Nhan và Văn Tĩnh cũng đã thay đổi trang phục mùa hè áo ngắn quần sóc, quần tát cùng áo len không cần phải mặc nữa, trực tiếp chân trần đi xăng đan, lộ ra đôi chân thon dài mảnh khảnh.

Tới một bệnh viện tư nhân, Văn Tĩnh đậu xe cùng Hoan Nhan và KaKa im lặng, không nói gì.

"Nhan, không thể kéo dài được nữa, bạn phải quyết định thôi." Văn Tĩnh rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, nặng nề mở miệng nói.

Hoan Nhan sắc mặt trắng bệch, mười ngày ngắn ngủi, cô gầy đi một vòng lớn, sắc mặt càng thêm khó coi, dọa người, nghe thấy lời Văn Tĩnh, cô đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt, lại gắt gao cắn môi không mở miệng... KaKa trong lòng lo lắng, một bên nhẹ nhàng an ủi cô: "Nhan, đừng sợ, bọn mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn."

Hoan Nhan muốn mở miêng, đôi môi lại kịch liệt run rẩy, tay cô run run nắm chặt tay Ka Ka, bàn tay cũng lạnh như băng: "Ka Ka, Văn Tĩnh..."

Thanh âm của cô giống như là nặn ra từ trong cổ họng, khàn khàn vô lực: "Chờ một lát, chỉ một lát có được không?"

Cô toàn thân run rẩy, trời mùa hè mà tay chân cô lạnh như băng, ban đầu đối với chuyện Mễ Dương cô dù sợ, nhưng cũng không giống như hiện tai, giống như người lạc vào thế giới khác, loại cảm giác vô dụng sợ hãi này, khiến cô cảm thấy hận bản thân, tại sao ban đầu lại ngu ngốc? Tại sao không biết bảo vệ mình!

"Nhan..." Văn Tĩnh thở dài, rồi lại không biết nói gì, khí trời nóng bức khó chịu, nhưng lại không dám bật điều hòa, Hoan Nhan tay chân lạnh như băng, toàn thân run rẩy.

Trong lòng cô bùng lên lửa giận, nếu không phải Hoan Nhan ngăn cản, cô nhất định liều mạng tới Thân gia đại náo một phen!

"Nhan cậu không phải đơi, người kia căn bản không có tâm, anh ta sẽ không trở về, cậu phải nhanh bỏ đi đứa bé, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày đến buổi lễ tốt nghiệp, ba tháng thoáng cái sẽ qua, không cần phải sợ."

Ka Ka trong lòng cũng bực tức khó chịu, ba người các cô ở chung cùng nhau mấy năm, cùng nhau chịu khổ, nhưng cũng chưa từng gặp phải chuyện như Hoan Nhan. Mà đáng giận đó là, họ một chút xíu biện pháp cũng không có.

Cái tên đàn ông chết tiệt kia lại biến mất, muốn đánh hắn một trận cũng không được!

Văn Tĩnh cũng thử thăm dò một chút tin tức từ Kỳ Chấn, nhưng Kỳ Chấn cũng không biết Thân Tống Hạo bây giờ đang ở đâu!

Hoan Nhan ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó mở cửa xe lao xuống, siết chặt điện thoại màu hồng bị mồ hôi thấm ướt trong tay, cắn chặt môi, ấn một dãy số quen thuộc!

Tại sao trước khi đi lại giống như biến thành một người khác dịu dàng vô cùng. Tại sao lời nói lại nhẹ nhàng khiến cho cô chần chừ bất an, tại sao muốn cô ngoan ngoãn chờ anh ta trở lại, tại sao muốn cô bất kì chuyện gì phát sinh cũng chờ anh ta về giải quyết!

Nhưng thật đáng chết, anh ta chẳng lẽ vì máy bay gặp rủi ro đi đời nhà mà rồi sao?

Không làm được sao lại còn cam kết? Anh nói muộn nhất chỉ một tuần, nhưng bây giờ đã mười ngày, tôi có thể chờ, nhưng bảo bảo trong bụng không thể chờ, bảo bảo đang chờ mẹ của nó tự tay giết chết!"

Cất điện thoại, cánh tay buông thõng, trong điện thoại giọng nói tổng đài vẫn dùng hai loại ngôn ngữ lặp lại