sẽ vừa theo dõi phản ứng của người chơi, ghi chép lại sau đó chuyển cho con tiếp tục chỉnh sửa. Tuy Mike có thể làm được nhưng do tụi con muốn áp dụng luôn kiến thức công nghệ 3D vừa học được vào trong game luôn”.
“Con đi một mình như vậy có ổn không, một mình ở nơi xa lạ, chốn đất khách quê người như thế, quả thực mẹ không yên tâm lắm?” Hoan Nhan cũng như bao bà mẹ khác, trong mắt mình luôn thấy con vẫn là đứa trẻ còn nhỏ dại!
“Mẹ , con lớn rồi mà!” Dật Lan cười, “Hai năm nay ở bên ngoài con cũng đã khá quen rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ đừng quá lo như thế!”
“Đúng đấy! Con đã trưởng thành rồi mà em vẫn coi con như cậu thiếu niên năm xưa ấy.” Thân Tống Hạo cũng cười: “Ngày xưa anh còn sống tự lập từ năm tám tuổi cơ, ông nội bận điều hành việc công ty, chỉ thỉnh thoảng tạt qua thăm để động viên anh học hành, đâu có được như các con bây giờ. Chính vì vậy anh mới có thể được như ngày hôm nay! Ba hoàn toàn ủng hộ con, Dật Lan à, Con xứng đáng là con trai của nhà họ Thân...”
“Ba! Con cám ơn ba đã khen ngợi con. Con chỉ muốn tự mình phải đi vững vàng trên đường đời bằng đôi chân của chính mình thôi ạ.” Dật Lan đỏ mặt xấu hổ trước lời khen ngợi của ba mình. Anh chuyển đề tài. Quay sang hỏi Thiên Ái: “ Ái Ái, dạo này em học hành thế nào, bài vở có khó lắm không, anh không mấy khi ở nhà nên khó giúp được em như ngày xưa...”
“Không sao đâu anh Hai, không có anh, em đã có các bạn trai khác cùng lớp giúp đỡ em, các bạn ấy học cũng rất giỏi. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu, anh đã có công việc và những điều cần quan tâm hơn em nhiều.” Thiên Ái đáp lại bằng giọng hờn dỗi.
“Thôi nào Ái Ái, ăn mau đi con, sao lại nói với anh con như vậy, Dật Lan là quan tâm con nên mới hỏi, con cũng biết là Dật Lan cũng bận việc của công ty mà ..” Hoan Nhan nói dàn hòa.
“ Mẹ, mẹ chỉ bênh anh Dật Lan thôi”.Thiên Ái buông đũa bát xuống, đứng dậy: “ Con ăn xong rồi, con lên lầu học bài...” Giọng Thiên Ái đã nghèn nghẹn.
Dật Lan toan đứng dậy chạy theo, nhưng Thân Tống Hạo ngăn lại: “Con cứ để mặc em đi, nó cũng lớn rồi. Ba rất hài lòng về con, đàn ông phải biết gây dựng sự nghiệp, có trái tim nóng, nhưng cũng cần phải có cái đầu lạnh con à!”
Tối hôm ấy, Dật Lan đến gõ cửa phòng Thiên Ái, nhưng cô gái nhỏ nhất định không chịu mở cửa cho anh, chỉ nói vọng ra, “em đang bận học bài, anh đừng làm phiền em!”
Dật Lan đứng một lúc lâu nhưng Thiên Ái vẫn dứt khoát không tiếp nhận, anh đành lặng lẽ bỏ đi ra vườn hoa...
Dật Lan đến ngồi trên chiếc ghế xích đu thuở xưa hai anh em từng ngồi trò chuyện với nhau, nhìn lên cửa sổ phòng Thiên Ái trên lầu lặng lẽ suy nghĩ. Khung cửa sổ hắt ra ánh sáng của ngọn đèn điện. Không biết cô gái nhỏ giờ đây đang làm gì nhỉ. Anh ước gì mình được trở lại những ngày xưa khi anh đến đón cô tan học, cô chạy ào ra, nhảy phóc lên ôm lấy cổ anh. Hai anh em ôm chặt lấy nhau cười đùa ríu ran. Cảnh tượng ấy sẽ không bao giờ còn tái hiện lại nữa.
Nhiều lúc Dật Lan tự vấn mình, không biết anh làm như vậy là đúng hay sai? Anh có thể vẫn sống trong sự bao bọc của cha mẹ nuôi, vẫn có thể đàng hoàng là một thiếu gia của nhà họ Thân, mà không cần thiết phải tự mình bươn chải vừa học vừa làm như vậy!
Nhưng, như vậy liệu anh có xứng đáng là đàn ông, là nam tử hán đại trương phu đầu đội trời, chân đạp đất hay không? Anh sống nhờ vào danh tiếng của nhà họ Thân như vậy, liệu có xứng đáng là chỗ dựa của Thiên Ái không?
Anh biết Thiên Ái không bằng lòng việc anh ra ngoài ở riêng, không thích nói chuyện với anh nữa... Nhưng anh cũng không thể làm khác được. Con đường anh đã tự vạch ra cho mình, anh cần phải tự đi đến cuối con đường ấy mà thôi!
Mười ngày nữa Dật Lan sẽ đi New Zealand, do vậy anh quyết định những ngày này sẽ ở lại nhà với ba mẹ. Chị Thiên Tình đã về Trung Quốc, Dật Tuyên còn đang mải mê theo đuổi những trận thi đấu bóng rổ. Trong nhà chỉ còn mình Thiên Ái. Mấy lần mẹ đã gọi điện cho anh phàn nàn nhà cửa bây giờ vắng quá, quanh đi quẩn lại chỉ có ba người, mẹ cứ giục anh về nhà ở để căn nhà có thêm tiếng người cho ấm áp.
Mấy ngày nay, thái độ của Thiên Ái đã phần nào bớt lạnh nhạt với anh. Cô cũng đã đôi ba lần trò chuyện với anh, nói được dăm ba câu, sau đó lại lễ độ xin phép anh đi học bài.
Dật Lan vô cùng tức giận khi thấy bạn đến học cùng với cô là nam sinh. Sao cô không rủ bạn gái đến học cùng có phải là tốt hơn không? Tức thì tức vậy thôi, chứ Dật Lan cũng chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu với Thiên Ái. Anh tin rằng đến một ngày nào đó cô sẽ hiểu anh... trừ phi, trừ phi, tình cảm của cô đối với anh chỉ là tình anh em trong nhà, không có gì khác hơn nữa... Mười ngày trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày mai Dật Lan sẽ bay đến New Zealand. Anh sẽ phải xa cô ít nhất là một năm, liệu cô có còn nhớ đến anh hay không? Cô đang độ tuổi thiếu nữ tươi đẹp, không thiếu bạn trai đến làm quen, nếu như cô chọn bạn trai là người khác, không phải là anh, mặc dù trong lòng sẽ rất đau khổ, nhưng anh cũng sẽ chân thành chúc mừng cho cô tìm được một người hợp ý...
Buổi sáng cuối cùng ở nhà, Dật Lan lại tha thẩn ở ngo
