Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327214

Bình chọn: 7.00/10/721 lượt.

chúng ta, chỉ có chị là người ngốc nghếch nhất... Người mà ba mẹ lo lắng nhất chính là chị, yêu nhất cũng là chị, em và Thiên Ái sinh ra không hề phải nếm trải một chút khổ sở nào, chỉ có chị là bị sống năm năm khổ cực, cho nên em và Thiên Ái, còn có cả anh Dật Lan nữa, từ nhỏ đều nói phải bảo vệ chị..."

Thân Thiên Ái lập tức ra sức gật đầu phụ họa, cũng dựa vào trong lòng Thiên Tình: "Đúng vậy đó chị à, Thiên Ái cũng sẽ bảo vệ chị!"

Thiên Tình nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa em đang cười hì hì, cảm thấy tất cả những uất ức trước đây tựa hồ lập tức tan thành mây khói. Ở bên cạnh những người thân luôn yêu thương mình thật ấm áp vô tư như vậy, rốt cục cô lại đi nhận từng chút từng chút những cái khổ sở kia để làm gì nhỉ?

Cô cần phải cố gắng vượt qua chính mình, trở nên vui vẻ, như vậy hẳn mới không phụ lòng mong mỏi tràn đầy yêu thương của tất cả mọi người trong nhà đối với cô ...

Trái tim tựa hồ thoáng cái đã trở nên thông suốt, hơn nữa tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong ngực, giống như bức tường chặn khiến cô không cách nào thở được kia, tựa hồ lập tức đã được phá đi, những gì bị đè nén, uất ức, cuộc sống ngày đêm bất an, cuối cùng đều đã qua đi...

"Dật Tuyên, Thiên Ái, cám ơn các em..." Thiên Tình thoải mái cười rộ lên , nơi

Chương 451

hốc mắt lệ đã dâng tràn: “Chị thật là khờ, để lãng phí thời gian lâu như vậy…”

“Chị, không cần phải hối hận, người nào lúc tuổi còn trẻ lại không từng có lúc bỏ qua người mình yêu chứ? Người nào lúc tuổi còn trẻ lại không bị thất tình đây? Em trai của chị đây này, cơ hồ mỗi ngày cũng đều bị thất tình đấy…”

“Anh thôi đi, ai chẳng biết rằng các nữ sinh ở trong trường học của chúng ta đều bị anh hành hạ khiến tinh thần biến đổi thất thường chứ?” Thiên Ái vừa nói xong, liền trốn vào trong long Thiên Tình: “Chị, anh Dật Tuyên định đánh lừa em kìa…”

“Nó dám à…” Thiên Tình cực kỳ hung hãn trừng mắt nhìn Dật Tuyên lườm một cái, cả ba người cùng bật lên tiếng cười vui vẻ.

Hoan Nhan bưng điểm tâm và đồ uống lên nghe thấy tiếng cười của bọn nhỏ truyền đến, trong lòng không khỏi như được an ủi, xuống lầu đi đến bên cạnh Thân Tống Hạo: “Nếu như Dật Lan trở về nữa thì tốt rồi. Con bé Thiên Ái kia sẽ dần lớn lên, em thấy nam sinh đều rất thích nó… Dật Lan lại chưa quay trở về…”

“Thích có ích lợi gì, đàn ông là phải dùng thủ đoạn, đến lúc đó cướp về là được!” Thân Tống Hạo vừa dùng trà vừa nói, “Ài, anh bây giờ mọi việc đều thỏa mãn, chỉ cần con gái bảo bối của anh tìm được một nơi nương tựa tốt, sau đó sinh mấy đứa cháu ngoại để ôm ấp, thật đúng là vui vẻ hết sức…”

“Anh lại nghĩ ngợi đi đâu thế?” Hoan Nhan trừng mắt nhìn anh, lại hỏi: “Lần trước anh nói về cái cậu trẻ tuổi họ An kia, cũng không biết với Thiên Tình thế nào rồi…”

“Đúng vậy, anh rất tán thưởng với cậu nhóc An Gia Khải kia, chỉ không biết trong lòng Thiên Tình nghĩ như thế nào thôi.”

“Phu nhân, tiên sinh, có điện thoại tìm đại tiểu thư.”

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên người hầu đi tới thông báo.

Hoan Nhan đang định mở miệng, cửa phòng ngủ trên lầu bỗng nhiên bật mở, Thiên Tình chân không chạy vọt ra, “Là người nào vậy, điện thoại của ai? Nói là tôi không có ở đây, nghe thấy không?”

Bộ dáng vội vội vàng vàng của con gái khiến Hoan Nhan hoảng sợ, cô cuống quít vội kéo con gái lại bảo người hầu đi lấy dép lê: “Có vội vã thế nào đi chăng nữa cũng không được đi chân không ra ngoài, biết chưa?”

“Mau nói cho tôi biết, có phải người họ An hay không?” Thiên Tình nôn nóng đến mức mồ hôi vã ra toàn thân, tóm lấy người hầu hỏi.

Người hầu bị cô lắc đến dường như đứng không nổi, chỉ liên tục gật đầu: “Đúng vậy, là một vị tiên sinh họ An…”

Sắc mặt Thiên Tình đột nhiên biến đổi, không chút do dự mở miệng: “Đi nói với anh ta, tôi không về nước Mỹ… lần sau anh ta còn gọi tới, không cần tôi dặn, cứ nói tôi không có ở đây, chưa từng trở về nhà…”

“Thiên Tình? Con và Gia Khải làm sao vậy?” Thân Tống Hạo tựa hồ ngửi ra mùi vị gì đó khác thường, đứng lên hỏi.

“Không, chẳng làm sao cả, chỉ là con từ chức mà thôi.”

Tất nhiên Thiên Tình không dám kể toàn bộ câu chuyện đã xảy ra giữa mình và An Gia Khải vào đêm hôm ấy. Cô nói dứt khoát nói quanh co vài tiếng rồi lại nói bị mệt mỏi… Lúc chuẩn bị lên lầu, lại kéo Hoan Nhan và Thân Tống Hạo ngàn cầu vạn cầu, ngàn vạn lần không được nói cho An Gia Khải biết cô đã về nhà rồi.

Tuy Thân Tống Hạo trong lòng buồn bực, lo lắng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy con gái như vậy, lại không đành lòng hỏi nhiều, đành phải gật đầu đáp ứng cô.

Thiên Tình xoay người, phờ phạc rã rượi đi lên lầu, ghé vào trên giường lớn của mình, yên lặng nghĩ ngợi những chuyện trong lòng… An Gia Khải có hận cô không, còn oán trách cô không?

Cô đã để lại ngọc bội, cứ vậy mà bỏ đi coi như xong việc rồi…

Nhớ tới khoảng thời gian mấy ngày vui vẻ của bọn họ ở Hải Nam, bất giác trong ngực cô có một chút chua xót, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi… Thế nhưng trong mơ cô lại thấy An Gia Khải, anh nghiêm mặt nhìn cô, đáy mắt tràn đầy sự tuyệt vọng lẫn căm ghét… anh đang hận cô, oán cô… đúng vậy… an


Teya Salat