một chút. Ánh mắt dao
động chợt lóe lên, theo bản năng anh ôm chặt lấy cô, cổ họng như bị co
rút lại, có cảm giác ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn: "Noãn Noãn,
cuộc đời này chuyện quan trọng nhất, không phải là tình yêu, em đừng
ngốc nghếch như thế."
"Vâng, em cũng hiểu cuộc đời này chuyện quan trọng nhất, không phải
là tình yêu, nhưng em luôn biết, người quan trọng nhất với em chính là
anh. Anh Cẩn Hiên, anh đừng hành hạ em nữa, em có thể đợi anh một lần 15 năm, nhưng em còn có thể chờ anh 15 năm lần thứ hai nữa sao?"
Noãn Noãn cúi đầu, cô áp sát mặt vào ngực của anh: "Anh Cẩn Hiên,
thật sự em không hiểu, vì sao anh không thể ở cùng với em, chúng ta cũng không phải không môn đăng hộ đối, bộ dáng em cũng không phải khó coi,
nếu anh thấy tính tình của em quá thô lỗ, em có thể thay đổi, em có thể
trở thành một thục nữ. . ."
"Noãn Noãn, em đừng nói nữa. . ." Mộ Cẩn Hiên không đành lòng nghe
tiếp nữa, anh lập tức ngắt lời cô: "Em không cần phải thay đổi bất cứ
cái gì, em nên biết bộ dáng của em lúc này đã là tốt nhất rồi... Chỉ có
anh, là anh không xứng với em... Noãn Noãn, nếu có kiếp sau. . ."
"Em không cần kiếp sau!" Thiên Tình đột nhiên ngẩng đầu lườm anh:
"Kiếp sau? Mọi người đều đã chết, tan thành mây khói, làm sao em biết
được kiếp sau của em có bộ dạng gì, anh có bộ dạng gì. Làm thế nào để em nhớ được anh, làm thế nào để anh nhớ được em... Em không cần những hẹn
ước hoàn toàn không đáng tin ấy. Anh đừng coi em như nhân vật nữ ngu si
giống như trong tiểu thuyết ngôn tình mà lừa dối em! Em chỉ muốn đời này được sống cùng với anh!"
Cô nói một hồi rõ ràng, lưu loát, nhưng khiến cho Mộ Cẩn Hiên chết
lặng một lúc, không biết nên nói cái gì cho phải. Đôi khi nhìn cô, anh
có cảm giác bản thân mình thua kém ngay cả cô, thậm chí anh còn không đủ quyết đoán bằng cô, thậm chí ngay cả việc tranh thủ một chút khả năng
để tính toán cho bản thân cũng không bằng.
"Mình đi thôi." Anh thở dài, đặt cô lên xe, rồi ngồi vào ghế lái,
trầm mặc khởi động cho xe chạy. Thiên Tình cũng không trò chuyện nữa,
chỉ nhìn đường đi ở phía trước.
Cô hoảng hốt nhớ lại, Mạt Mạt đã từng nói với cô, nếu một người đàn
ông bởi vì có chút lý do nào đó mà không sống cùng với cậu, lựa chọn
việc rời bỏ cậu, vậy thì chỉ có thể giải thích là anh ta yêu cậu chưa
đủ, hoặc là, hoàn toàn không yêu cậu.
Cô tỉnh táo lại, trong lòng có chút chán nản, lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo lan đến tận đầu ngón tay.
Đến chỗ một tòa biệt thự xinh xắn ở ngoại ô, Thiên Tình thoáng trù
trừ nhưng rồi vẫn theo anh tiến vào. Cô nhìn bóng lưng của anh, anh đủ
cao to, đủ sức bảo vệ cô... nhưng mà, anh đã thay đổi...
Anh Cẩn Hiên, nếu em mang bản thân mình để tặng cho anh, anh có vứt bỏ em không?
Cô trầm mặc suy nghĩ, nhưng trái tim lại nổi lên cảm giác run rẩy nhẹ nhàng như buổi ban đầu.
"Thiên Tình, trước hết để anh mời thầy thuốc đến xử lý miệng vết
thương cho em đã." Mộ Cẩn Hiên nghĩ đến vết thương ở chân của cô, không
kiềm chế được liền ôm cô đặt lên trên ghế sofa, ngồi xổm xuống xem xét
đôi bàn chân xinh xắn đầy bẩn thỉu dơ dáy, cả lòng bàn chân đều bị cọ
sát nát tươm, anh đau lòng không nói lên lời, khàn giọng hỏi: "Thiên
Tình, có đau không?"
Thiên Tình khe khẽ lắc đầu, so với những nỗi đau mà anh mang đến cho em, thì những vết thương này có là cái gì!
Nếu như lúc này em đau mười lần, đau một trăm lần, anh có thể đến
giúp đỡ em, vậy về sau mỗi khi em bị đau, em sẽ liên hệ với ai đây?
Đợi đến khi bác sĩ xử lý cẩn thận miệng vết thương cho Thiên Tình và ra về thì đã là 11 giờ đêm. Mộ Cẩn Hiên ôm Thiên Tình lên phòng ngủ
trên lầu, anh suy nghĩ một lát, có chút xấu hổ quay mặt đi không dám
nhìn cô: "Để anh gọi người giúp việc lên giúp em tắm rửa có được không?"
"Em không thích người khác nhìn em tắm rửa. . ." Thiên Tình cong
khóe môi lên, ánh mắt hạ xuống thoáng nét cười như trêu tức.
"Nhưng mà... nhưng mà... một mình em thì làm thế nào? Bây giờ em đang bị thương. . ."
"Chẳng phải có anh Cẩn Hiên ở đây sao?" Thiên Tình khẽ kéo tay anh:
"Anh Cẩn Hiên không phải người ngoài, anh Cẩn Hiên có thể nhìn được mà."
" Thiên Tình, em không thể làm như vậy."
Mộ Cẩn Hiên cúi đầu khẽ ho vài tiếng, anh quay hẳn mặt đi, thậm chí
trên mặt còn thoáng đỏ bừng. Thiên Tình đưa tay ôm chặt lấy khuôn mặt
của anh, kéo anh lại gần hơn, tì trán của bọn họ với nhau, hơi thở cũng
lượn lờ quanh quẩn một chỗ, chóp mũi tựa hồ chạm vào nhau, như có như
không.
"Em không thể làm thế nào? Em nhất định muốn quyến rũ anh đấy. . .
Nếu anh không kìm chế được, anh cũng không thể từ chối em, hơn nữa anh
còn phải chịu trách nhiệm với em. Em nói cho anh biết, em có tiền có
thế, gia sản nhà em cực lớn, ba em gần như thống lĩnh tất cả châu Á, nếu như anh chỉ chơi bời với em không chịu cưới em, nhất định ba em sẽ bảo
một đống cha nuôi của em, tìm người xã hội đen trừng trị anh... Thế nào, anh có sợ không?"
Thiên Tình vừa nói rất đắc chí, vừa ra sức ghé sát vào bên cạnh
khuôn mặt của anh. Cô cố ý ghé vào tai anh, nhẹ nhàng nói những lời này, hơi thở