tựa hồ không ngờ tại thời
khắc như vậy anh lại đề xuất cầu hôn. Cô có phần không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, càng khiến cho cô thêm hoang
mang. Trước mặt biết bao nhiêu người như thế, trước mặt con cái, vậy mà
anh lại làm ra những hành động như vậy mà cũng không biết xấu hổ. . .
"Mọi người mau mau đứng dậy đi nào. . ." Hoan Nhan có cảm giác mặt nóng bừng, đỏ rực lên. Cô đưa tay muốn kéo Noãn Noãn và Đâu Đâu đứng dậy,
chẳng ngờ cả hai đứa trẻ cực kỳ hiểu nhau, cùng hướng về phía bên cạnh
nũng nịu: "Mẹ, mẹ đồng ý với ba ba đi. . ."
"Thân Tống Hạo. . ." Hoan Nhan có cảm giác như mình đang bị nướng trên
lửa vậy, cô đã nghe được tiếng của Duy An đang ồn ào ở phía sau rồi.
"Ai da, bà xã. . ." Thân Tống Hạo thấy cô xấu hổ thành như vậy, chỉ sợ
cô không đồng ý, cuống quít vừa nhíu mày, một tay chống đỡ đầu: "Ôi đầu
đau quá. . ."
"Anh làm sao vậy?" Hoan Nhan hoảng sợ, cuống quít liền đến đỡ anh, "Hãy mau đứng dậy, có phải là do quỳ hay hả ?"
"Em không chịu nhận chiếc nhẫn, kích động đến anh rồi. . . Có cảm giác
như muốn choáng váng. . ." Anh cực kỳ yếu ớt, dựa vào trong lòng cô, nói rất tội nghiệp.
"Được rồi được rồi, " Hoan Nhan dừng một chút, lập tức cầm lấy chiếc nhẫn: "Bây giờ đã khá hơn chưa, còn đau đầu nữa không?"
"Thật linh nghiệm, lập tức đã hết đau đầu rồi !" Thân Tống Hạo lập tức
trở thành mạnh mẽ như rồng như hổ. Hoan Nhan kéo anh đứng lên, anh vừa
cầm lấy chiếc nhẫn, cúi đầu chuyên chú đeo vào ngón áp út của cô: "Lần
này, dứt khoát không được tháo xuống nữa nhé. . . Em là người phụ nữ của anh. Suốt cuộc đời này, suốt kiếp sau, kiếp sau sau nữa, chỉ cần có
luân hồi, mỗi một lần luân hồi anh đều sẽ tìm đến em, cướp em trở lại”
"Không cần phải vội vàng hấp tấp như vậy mà!" Hoan Nhan cười rộ lên,
làm sao thấy những lời ngon tiếng ngọt như trong truyện ngôn tình này
lại khiến cho cô cảm động rơi lệ như thế chứ! Quả thật, nghe được những
lời như vậy cô cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân tựa như nổi hết
da gà. . .
"Không vất vả." Anh cũng không thèm để ý giọng điệu nói đùa của cô, chỉ ôm chặt lấy cô: "Em cũng phải đáp ứng với anh, cho dù sau này có thế
nào, em cũng đều phải là của anh."
"Được." Cô cũng trang trọng nói, vòng tay ôm lấy anh: "Cho dù có thế
nào, em cũng luôn là người phụ nữ của anh, mặc kệ có kiếp sau hay không, em đều chờ đợi anh."
"Chúng ta kết hôn đi. . ." Anh lập tức hôn cô, không để ý tới Noãn Noãn và Đâu Đâu kỳ quái, thét chói tai, cũng không ngoái nhìn Duy An cùng ba mẹ đang trộm cười. Anh cứ liều mạng hôn cô, mãi sau, hai người mới dừng lại thở hổn hển. Hoan Nhan bất mãn oán trách: "Bây giờ em không muốn
kết hôn, vòng eo của em bây giờ đã quá to, mặc áo cưới rất khó coi..."
"Vòng eo đâu có to, rõ ràng là rất vừa vặn mà!" Thân Tống Hạo vòng tay
ôm chặt vòng eo của cô, đặt cằm đặt lên vai của cô nói vô cùng thân
thiết.
"Em nhất định không muốn đấy. . . Em muốn chờ một chút, phải chờ đến
khi xinh xắn trở lại mới kết hôn." Hoan Nhan xoa xoa cánh tay của mình,
lại xoa xoa cái bụng. Cô vừa mới sinh con một tháng, cho dù có khôi phục thần tốc lại như thế nào, cũng không thể có khả năng có hiệu quả nhanh
như vậy được!
"Ai ôi. . . Đầu anh lại đau... bà xã à, mau đỡ anh một chút. . ." Nhìn
dáng điệu anh diễn trò rất thật, Hoan Nhan không khỏi cảm thấy buồn
cười, nhưng lại không nhẫn tâm được, liền đỡ lấy anh. Kỳ thật nghĩ lại
cô vẫn thấy sợ... nếu như anh không hề tỉnh lại, nếu như chỗ tụ máu
trong đầu anh không xảy ra kỳ tích mà tự tiêu tán đi, nói không chừng
đến bây giờ cô vẫn còn đang phải lấy nước mắt rửa mặt. . .
Vòng eo có to một chút có gì phải sợ, chỉ cần anh thấy yêu mến cô,
không ghét bỏ cô, chỉ cần hai người bọn họ đều được vui vẻ, chỉ cần hai
người bọn họ đều muốn có một buổi hôn lễ ngọt ngào như vậy để chứng minh sự quan trọng đối với nhau, vậy thì hãy kết hôn thôi. . .
"Em vẫn còn một chút lo lắng nữa. . ." Hoan Nhan có chút lung lay, nhưng vẫn là rụt rè nói.
"Em không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. . . Duy An đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngày kia chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ." Thân Tống Hạo cười xấu
xa: "Lần này dù thế nào cũng đều không thể tránh thoát, em không cưới
không được!"
"Hừ! Người cầu hôn em là anh, là anh cầu xin em mà... vì sao bây giờ em lại là người cuối cùng biết chuyện vậy?"
Hoan Nhan cực kỳ buồn bực, người cần kết hôn là cô, cô là nữ chính mà?
Vì sao cô lại biến thành người biết chuyện sau cùng, lại còn bị điều
khiển giống như là tượng gỗ nữa chứ? Ngay cả hôn lễ cũng đều được chuẩn
bị xong xuôi rồi. . .
Cô cũng muốn tự mình thiết kế một buổi hôn lễ hoàn mỹ, lãng mạn. Không
cần quá xa hoa, nhưng phải là cực kỳ vừa lòng đẹp ý, cực kỳ hạnh phúc.
"Anh muốn cho em một sự kinh ngạc." Thân Tống Hạo hôn nhẹ: "Anh là đàn
ông, đương nhiên toàn bộ sự việc anh đều phải suy xét chu đáo trọn vẹn
cho bà xã, như là sắp xếp những chuyện rườm rà trong buổi hôn lễ hôm ấy, dĩ nhiên là anh phải chuẩn bị cho em thỏa đáng, em chỉ cần chuẩn bị làm đẹp mặc áo cưới vào rồi tham gia hôn lễ là đượ