XtGem Forum catalog
Người Ở Chung Cuồng Ngạo

Người Ở Chung Cuồng Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

cứu lấy sườn kho, lại bị mảnh vụn mâm sứ cắt vào ngón tay, cô bị đau rút tay về, máu rơi xuống.

Ngũ Tư Trần thấy thế, lập tức kéo cô tới phòng khách, “Cô ngồi xuống, không nên lộn xộn”.

“Tôi còn phải thu dọn….”

“Chuyện nhỏ này đợi một chút rồi làm tiếp, cô chảy máu thì trước tiên phải băng bó trước, tránh để vết thương lây vi khuẩn”.

Lam Huệ Tâm thấy lòng anh như lửa đốt, không khỏi sững sờ, trong miệng nói ra giọng điệu không dám tin, “Anh ở đây… quan tâm tôi sao? Anh cũng sẽ quan tâm tôi sao?”

Ngũ Tư Trần biết trong lúc vô tình mình lại lộ ra tính tình thật, anh lập tức mặt nghiêm, giấu đầu hở đuôi bày tỏ: “Cô là người duy nhất nấu món ăn cho tôi, tôi không hy vọng bởi vì tay bị thương mà không thể nấu, tôi không muốn đói bụng!”

“Anh….” Anh rõ ràng là quan tâm cô…. Cô có thể cảm nhận được!

Anh thô lỗ gầm lên một tiếng, “Nhanh băng bó tay của cô một chút, bụng tôi đói, cô băng bó kỹ nhanh đi mua bữa ăn tối cho tôi ăn!”

“Đó…. Được”. Lam Huệ Tâm cầm giấy lau vết thương tùy ý bọc lại, lấy ví tiền định đi ra ngoài.

“Vết thương của cô không có khử trùng, cũng không có băng bó!”

“Vết thương nhỏ này không sao đâu”

“Làm sao sẽ không sao? Cô không băng bó, tôi gọi điện thoại bảo bác sĩ đưa bác sĩ Lưu tới đây!”

“Đừng!”. Chỉ là vết thương nhỏ thế này mà phải gọi bác sĩ Lưu, như thế có phải biến bé xé ra to không?

“Cô nhanh lên băng bó vết thương một chút, tôi thật sự đói vô cùng”.

“Vậy tôi đi mua về cho anh ăn trước rồi băng bó sau”

“Không, băng bó trước!”. Giọng điệu của anh hết sức dũng mãnh, không cho cô mặc cả cò kè.

Lam Huệ Tâm đi lấy hòm thuốc, ở trước mặt anh khử trùng bôi thuốc, lại băng bó, đợi đến khi tất cả hoàn thành, cô mua bữa tối về cũng là 1 giờ sau rồi, mà anh, thái độ hoàn toàn khác thường không có bất kì câu oán hận ngồi ăn hộp cơm! Lam Huệ Tâm vì bản báo cáo ở trường mà phải ở lại họp nhóm với các bạn, mọi người thảo luận đưa ra những ưu khuyết điểm về báo cáo, lại cùng nhau in số liệu báo cáo lên máy tính trong phòng học, không cẩn thận liền lầm thời gian, chậm hai tiếng mới tan trường.

Bình thường cô ngồi xe buýt vào giờ cao điểm nên vì thế cô cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa.

Cô vội vàng mua hai hộp bánh sủi cảo thịt bò cùng một cơm rang trứng cà chua với chân giò hun khói, vừa vào cửa thấy đầy đất.

“Trời ạ! Có chuyện gì xảy ra vậy? bị ăn trộm sao?”

Lối vào có lọ hoa đắt tiền cùng bức tranh sơn thủy không phải bị hỏng, mà bị đập , vỡ vụn hoàn toàn.

Với đồ cổ và bức tranh đắt tiền không có bị trộm mà bị phá hỏng, đây không giống tác phong của bọn trộm cắp!

Chẳng lẽ là anh…. Giận dữ liền làm như thế? Hình như suy đoán của cô chính xác, phía sau cô, cửa thư phòng truyền tới âm thanh giận dữ: “Cô rốt cuộc biết trở về rồi, bụng của tôi rất đói rồi!”

Cô sợ hết hồn, vội vàng ôm ngực, “Tôi….”

“Tôi không nghe lý do! Đi làm cơm!”

“Tôi không có mua thức ăn”. Cô nói thật.

“Cô cố ý để cho tôi đói bụng sao?”. Lông mày của anh nhảy lên, có vẻ hung ác.

“Không có! Tôi mua bữa tối rồi”. Cô giơ cao túi thức ăn lên.

“Tôi không muốn ăn đồ ở ngoài!”. Anh hét ầm lên với cô.

Đói bụng khiến anh không có giọng điệu tốt, càng không có sắc mặt tốt.

Một mặt cô lo lắng báo cáo không có thảo luận ra được phương án, một mặt lại lo lắng vấn đề bữa ăn tối của anh, vấn đứng ngồi không yên, thật vất vả cho ra kết quả báo cáo, cô lập tức cầm sách vở lao ra sân trường, cố gắng chạy gấp rút trở về, nếu không phải là chờ xe buýt tới, cô có thể quay về sớm hơn nửa tiếng.

“Tôi hôm nay mệt chết đi, tôi cũng không muốn nấu, có ăn hay không tùy anh!”. Anh quá tùy hứng, cô không muốn gánh chịu cơn tức giận của anh, cũng không muốn ở lại làm bia đỡ đạn, cô đem ba hộp thức ăn để xuống khay trà phòng khách, liền đi thẳng về phía gian phòng mình.

“Không cho phép cô đi!”. Ngũ Tư Trần bước nhanh cầm cổ tay cô, để cho cô xoay người đối mặt anh. “Trúng tim đen của cô rồi phải không? Tại sao không dám đối mặt tôi? Tại sao quay lại trễ như vậy?”

“Tôi cái gì mà trúng tim đen chứ? Tôi không có làm sai chuyện gì cả!”

“Hôm nay cô đi đâu? Có phải đi hẹn hò hay không?”

Cô trố mắt đứng nhìn, hẹn hò? Rốt cuộc trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì?

Đợi đã nào….! Anh vì cho là cô đi hẹn hò mà tức giận mãnh liệt sao?

Lòng Lam Huệ Tâm khẽ rung động, cô không biết nên làm vẻ mặt nào mới phải, trên mặt sững sờ nhưng.

“Cô để cho tôi một mình đói bụng lâu như vậy, mà cô đi nơi nào thong dong rồi hả? tại sao không gọi điện thoại báo tôi một tiếng?”

“Tôi… tôi quên….” Cô nói thật.

Một lòng cô muốn thật nhanh kết thúc phần thảo luận, toàn tâm nhập vào trong báo cáo, căn bản không có nghĩ phải gọi điện thoại về cho anh biết trước một tiếng!

Ngũ Tư Trần lay mắt, từ trong lỗ mũi phun tức ra ngoài, giọng nói vừa nặng vừa đáng sợ, từng chữ từng chữ cắn răng lặp lại rõ ràng: “Cô! Quên – rồi hả?”

Lam Huệ Tâm gật đầu một cái, lời giải thích ở trên môi, bởi vì cô phát hiện ánh mắt anh nhìn cô trở nên thật kỳ quái.

Đáy mắt anh thiêu đốt bất kì ngọn lửa nào, đáy mắt nóng rực mà thâm trầm sâu như vô hạn, có thể đem đi linh hồn cô.

Cô ngâ