Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

i Diệu Âm, em cũng có thể đi tìm một người đàn ông tốt hơn có thể giúp đỡ em, Tiểu Điểu, chúng ta không phải là học sinh ở trong trường học, chúng ta là người lớn, là người trưởng thành thì nên biết cái gì là quan trọng nhất, trái ngược với quan trọng nhất, những thứ không quan trọng kia tất nhiên phải làm vật hy sinh." Từ Lương Cẩm càng nói càng cảm giác mình có đạo lý, vừa mới đỏ mặt lúng túng cũng đã bình tĩnh lại, ngược lại đối với lý luận của mình có chút đắc chí, cho rằng lựa chọn của hắn không chỉ là đúng đắn đối với cuộc sống của mình, cũng là cho Thái Niểu một cơ hội lựa chọn đúng đắn.

"Tình yêu không thể làm cơm ăn, anh yêu em Tiểu Điểu, nhưng so với em thì anh yêu sự nghiệp của bản thân anh hơn. . . . . ." Từ Lương Cẩm thao thao bất tuyệt nói với Thái Niễu về đạo lý mà hắn cho là đúng .

Trong phòng cà phê cũng không có nhiều người, Từ Lương Cẩm nói gì hầu như người ở bên trong đều nghe được, hiển nhiên bao gồm cả Trương Cảnh Trí cùng bí thư của anh là kỳ Trấn. Bạch Kỳ Trấn nhìn ánh mắt của lãnh đạo không đúng, theo ánh mắt của hắn xoay người nhìn sang, vừa nhìn liền sợ hết hồn, "Lãnh đạo, cô gái kia có phải là Tiểu Điểu hay không nha?"

Trương Cảnh Trí không trả lời, bất quá ánh mắt không dễ dàng tiết lộ tâm tình nhưng lại không chút nào che giấu được sự tức giận, xem ra hắn không có nhận lầm người."Có muốn tôi đi giải quyết hay không."

"Không cần." Trương Cảnh Trí lạnh lùng nói, nói xong để ly cà phê xuống, liền đứng lên. Thời khắc hắn muốn đi lên phía trước giúp Thái Niễu giải vây, không ngờ còn có người so với hắn còn nhanh chân hơn. Chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi từ bàn cách vách đứng lên, mắng to một câu "Tên cặn bả" quả đấm đã đánh vào mặt Từ Lương Cẩm. đọc chương mới nhanh nhất tại Doc Truyen . o r g

Trương Cảnh Trí dừng bước, mặc dù anh không nghĩ rằng bạo lực là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề, nhưng đánh xuống một quyền này, trong lòng anh rất muốn khen người thanh niên này một tiếng "Tốt" . Từ Lương Cẩm đích thật là người cặn bả, người vô sỉ cặn bả!

Nhưng ngay lúc Trương Cảnh Trí đang trầm trồ khen ngợi, thì người thanh niên trẻ tuổi đó lại lôi kéo Thái Niễu chạy ra khỏi phòng cà phê, "Kỳ Trấn, cậu theo sau xem một chút, xác nhận Tiểu Điểu đã an toàn trở về nhà chưa."

"Vâng, lãnh đạo, chìa khóa xe cho ngài, ngài về cao ốc thị chính đi họp trước. Sau khi tôi xác nhận Tiểu Điểu an toàn về đến nhà, lập tức chạy đến." Bạch Kỳ Trấn giao chìa khóa xe cho Trương Cảnh Trí, sau đó đuổi theo.

Trương Cảnh Trí nhìn Từ Lương Cẩm Lương bị đánh lạnh lùng hừ một tiếng, thu dọn xong tài liệu , xốc lên ví da đi đến quầy tính tiền, xoay nửa người thì phát hiện Từ Lương Cẩm đang ngượng ngùng lục túi quần, khóe miệng cong lên, xoay người lại nhắc nhở em gái ở quầy tính tiền, "Cẩn thận có người chạy nợ." Nói xong, mỉm cười rời khỏi phòng cà phê.

Sau khi bị kéo ra ngoài Thái Niễu vẫn chạy theo, cho đến khi cô gần như không thở nỗi nữa, "Chạy, chạy hết nổi rồi." Đặt mông ngồi dưới đất, Thái Niểu mệt mỏi đến không kịp khóc, ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu mình ra ngoài, ánh mắt lập tức trợn tròn."Là anh? !"

Hoạt Tích Niên liếc mắt, "Là tôi, mỗi lần gặp phải cô đều không có chuyện gì tốt. Tôi nói cô cái người cay cú mạnh mẽ đánh tôi ở hành lang đi đâu rồi? Cái loại đàn ông đấy mà cô lại có thể ngồi ở đó chịu đựng hắn, kia là phải mở to miệng ra dùng sức chửi."

Nhắc tới Từ Lương Cẩm nước mắt Thái Niễu lại muốn rơi ra. Đánh hắn, người nên đánh phải là cô đi. Ba năm mến nhau, sùng bái hắn, thương hắn, vì hắn mà ăn mặc tiết kiệm, vì hắn mà không tiếc trở mặt với người nhà, nhưng cô làm nhiều như vậy, đổi lấy chẳng qua là. . . . . . Trong đầu thoáng hiện qua một hình ảnh, đột nhiên cảm thấy ghê tởm.

Cô thật muốn đánh mình, đánh mình có mắt không tròng, đánh mình nhìn người không rõ.

"Này, tôi nói cô chớ khóc được không?" Hoài Tích Niên có chút không chịu được, xung quanh đã có người nhìn về bọn họ bên này, càng thêm mấy phần quẫn bách. Nữ sinh chính là phiền toái, hắn ngồi xổm xuống, "Này, tôi nói cô đừng khóc mà? Vì cái loại đàn ông đó, đáng giá cho cô khóc sao? chảy nước mắt vì hắn là lãng phí tài nguyên, cô cũng nên vì thấy rõ bộ mặt chân thật của hắn mà hoan hô ăn mừng."

Thái Niễu hit hít mũi, đạo lý ai cũng hiểu, nỗi đau không kiểm soát được. Cô đứng lên, "Cám ơn anh, không làm phiền anh, tôi không sao ."

Trông bộ dạng này mà giống như không có chuyện gì sao! Hoạt Tích Niên xoa xoa huyệt Thái Dương, được, hôm nay làm người tốt thì làm đến cùng đi ."Tôi đưa cô về nhà, ngộ nhỡ trên đường cô có xảy ra chuyện gì, cảnh sát còn phải tìm tôi điều tra, cô đã không muốn làm phiền tôi, cứ để cho tôi đưa cô trở về."

Thái Niễu nhìn vẻ mặt kiên định của anh, nhưng cô thật không muốn về nhà."Tôi muốn đi đến nhà bạn tôi."

"Vậy tôi sẽ đưa cô đi đến nhà bạn cô." Hoạt Tích Niên liền giơ tay lên đón xe, hỏi địa chỉ, đưa cô đến dưới lầu nhà Lưu Ly, nhìn cô lên lầu rồi mới rời đi.

Lưu Ly vừa mở cửa liền thấy bộ dạng chật vật của cô, sợ hết hồn. Chỉ nghe cô nói mấy câu, đã lòng đầy căm phẫn săn tay áo lên muốn


Disneyland 1972 Love the old s