ghị nên sáng sớm đã đi rồi. Bệnh nhân hiện đang ở phòng ngủ, mời bác sĩ đi theo tôi”.
Cô nghe được tiếng lẩm bẩm than thở của bác sĩ Trương liền rụt cổ lại, ngay cả cậu út cũng không kiêng dè, ở đâu lại xuất hiện bác sĩ ngạo mạn như thế.
Nhìn thấy bác sĩ Trương vào phòng, cô liền chào hỏi: “Làm phiền ngài rồi bác sĩ Trương”.
Bác sĩ Trương chân mày chau lại không nói gì, liền mở cặp lấy nhiệt kế đưa cho cô, cô liền nhận lấy sau đó kẹp vào nách.
“Chị Linh, Trương Cảnh Trí bồi dưỡng tình yêu với cô gái nhỏ từ lúc nào vậy?”. Bác sĩ Trương nói chuyện nhưng chân mày vẫn chau lại.
Cô suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết, nhìn thấy chị Linh chỉ cười mà không trả lời liền kích động giải thích: “Tôi không phải, cậu út cậu…”.
Bác sĩ Trương nghe cô gọi một tiếng cậu liền nhuếch miệng: “Không ngờ anh ta lại thích kiểu này, so với người ta vẫn hoài nghi anh ta là gay thì chuyện này tốt hơn. Đem nhiệt kế đưa cho tôi”.
Cô liền đưa nhiệt kế ra, vội vàng giải thích: “Tôi không phải là tình nhân của cậu út, chúng tôi…”.
“Ba mươi bảy phẩy ba độ, còn có chút sốt nhẹ”. Bác sĩ Trương căn bản không hề nghe lời giải thích của cô liền bỏ nhiệt kế xuống, mở cặp đựng thuốc ra lấy ra một chai thuốc, “Giơ tay lên”.
“Hả”.Cô sửng sốt.
Bác sĩ Trương không nhịn được liền đem chai thuốc nhét vào tay phải cô, sau đó đem tay phải kéo lên cao, vỗ hai cái vào tay trái của cô, liền đâm kim vào, cô cảm nhận được mu bàn tay đau nhói, kim đã đâm vào trong mạch máu rồi.
Chị Linh đem giá mắc chai thuốc đến,sau đó liền nhận lấy chai thuốc từ tay cô rồi treo lên, sau đó liền nhìn bác sĩ Trương cười rồi nói cảm ơn.
Lúc này không hiểu vì sao cô lại cảm thấy tức giận.
Bác sĩ Trương liếc nhìn cô một cái, khẽ hừ một tiếng, đóng lại cặp, sau đó nói một câu: “Ngày mai chỉ cần uống thuốc là được, không cần phải treo dịch thuốc”. Nói xong liền bước ra ngoài.
Chị Linh liền đưa anh ta ra cửa, sau khi quay lại phòng thì nhìn thấy cô phồng miệng lên, liền rót cho cô một ly nước ấm, “Bác sĩ Trương là em họ của phó thị trưởng, tính tình có chút dị thường”.
“Đó không phải là dị thường nha. Nhất định là quái dị”. Cô phẫn nộ nói.
Chị Linh thấy bản tính con nít của cô, không nhịn được liền cười một tiếng, sau đó nói cho cô biết lần đầu tiên chị gặp bác sĩ Trương cũng bị hiểu lầm là tình nhân của phó thị trưởng Trương. “Anh ta tuy độc miệng, nhưng tính tình rất tốt, nguyên nhân chủ yếu là do phó thị trưởng Trương đã lớn tuổi nên người thân ai cũng mong anh ta lập gia đình”.
Cô vẫn như vậy không giải thích được, em họ như vậy thật là hiếm thấy.
Cô nghỉ ngơi ba ngày cho hết bệnh, thân thể tốt, liền quay về ký túc xá, dự định đi làm. Có thể cô cùng bục giảng không có duyên, thời điểm cô đi làm, Hoạt Tích Niên cũng đi làm.
Không biết mấy ngày nay anh ta đi đâu mà đen không ít, cũng gầy một chút.
Chị Trần thấy anh ta đi làm, liền niềm nở hỏi thăm này kia, lúc này cô mới biết được Hoạt Tích Niên đi Tam Á để giải sầu, người có tiền thật tốt, tâm tình không tốt thì có thể không đi làm mà đi giải sầu.
Cô than thở trong lòng, Hoạt Tích niên hừ một tiếng rồi bước đến chỗ cô, cô vừa ngẩng đầu nhìn, liền thấy anh ta trừng mắt nhìn cô.
Khi Hoạt Tích Niên bước vào học viện, liền nghe được tin tức phó thị trưởng Trương ôm Thái Niễu ra khỏi văn phòng, hiện giờ trong mắt mọi người Thái Niễu là cô bé lọ lem.
Hoạt Tích Niên cảm thấy tim như muốn vỡ vụn, hối hận mình đi giải sầu làm chi, nhìn thấy cô gục đầu, mắt anh hiếp lại, cô đừng mơ có thể làm cô bé lọ lem. Do có người cùng tranh giành với anh, lúc trước anh chỉ cảm thấy hứng thú, cảm thấy cô đơn thuần đáng yêu nên mới có hứng thú nhưng bây giờ thì đối với cô, anh là tình thế bắt buộc.
“Cô giáo Thái, giữa trưa cùng nhau dùng cơm đi”.
Thái Niễu ngẩng đầu lên theo thói quen từ chối: “Tôi đi ăn ở căn tin…”.
Không đợi cô nói hết, anh đã nói : “Đi Tam Á trở về cũng không mang quà kỷ niệm về nên giữa trưa dẫn mọi người đi ăn hải sản vậy”.
Chị Trần lập tức vỗ tay hoan nghênh: “Tôi thích nhất là ăn hải sản, xem ra thầy Hoạt tốn kém không ít rồi”.
“Ăn hải sản có thể tốn kém bao nhiêu chứ, tôi trả nổi, chị Trần muốn ăn bao nhiêu thì ăn”. Nói xong nhìn hướng cô mà cười: “Cô giáo Thái không nể mặt tôi sao, tình nguyện ăn ở nhà ăn cũng không muốn đi ăn với Hoạt Tích Niên này một bữa sao”.
“Làm sao có thể như vậy được chứ”. Cô xấu hổ nói.
“Vậy là được rồi, cứ quyết định như vậy đi”. Hoạt Tích Niên nhìn cô cười, cô cảm giác hoảng sợ.
Đi ăn hải sản ngoài trừ cô thì những người khác và ngay cả chủ tiệc đều thấy cao hứng, anh ta cũng mời Lưu Ly và trưởng phòng tuyển sinh, chị Trần cùng trưởng phòng đó đều là những người đã lăn lộn ngoài đời nhiều năm nên quan hệ giữa Thái Niễu và phó thị trưởng Trương, các cô đều giả vờ không biết, đối với cô liền lấy lòng, đối với Hoạt Tích Niên thì chiếu cố không cần giấu giếm. Bữa ăn lớn, hai vị lãnh đạo đều có mặt, không khí trở nên sinh động.
Tuy nhiên nếu Hoạt Tích Niên nói chuyện không kích thích thì cô có thể ăn uống vui vẻ.
Cũng may mọi người đều biết Hoạt Tích Niên và cô c
