
út mở cửa xe, ngồi vào buồng lái, sờ đông sờ tây, đây là lần đầu tiên trong đời cô lái một chiếc xe tốt thế này.
Bạch Kỳ Trấn nhìn lãnh đạo, có chút khó hiểu, “Lãnh đạo, Tiểu Điểu cô ấy…”
“Nhìn xem cô ấy có thích hay không.” Trương Cảnh Trí chợt nói.
Chỉ là, dù không giải thích một câu nhưng Bạch Kỳ Trấn lập tức hiểu hàm nghĩa trong đó, nhìn chiếc xe đã đi xa, nhẹ nhàng thở dài.
Lúc đầu Thái Niểu thật sự là bừng bừng khí thế muốn cho những người kia khó chịu, cũng muốn để cho bản thân nở mày nở mặt một lần. Nhưng theo dòng xe tấp nập đi làm trong giờ cao điểm, cả đường run run rẩy rẩy đi tới bãi đỗ xe sau trường học, tất cả ý chí tích lũy cả một buổi sáng đều rơi rụng sạch, các giáo viên từ bãi đỗ xe đi ra đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò nghiền ngẫm hoặc là hâm mộ, Thái Niểu phát hiện những ánh mắt này ngoại trừ làm cho cô cảm thấy không thoải mái thì không có điểm nào giống như cảm giác trả thù mà cậu út nói.
Chẳng lẽ cậu út nói sai sao? Sẽ không. Nhất định là mình quá dọa người, Thái Niểu càng thêm ủ rũ. Cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người, cũng cảm thấy có chút không thích hợp.
Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào?
Thái Niểu gõ gõ đầu, cảm giác đầu óc trống rỗng.
Xuống xe, Thái Niểu đi luôn đến phòng vệ sinh, đổi lại đồng phục công sở mới cảm giác thoải mái một chút, rửa mặt ngẩng lên là khuôn mặt không trang điểm của Thái Niểu thường ngày.
Thái Niểu tự giễu, xem ra bản thân mình chính là hồ dán chẳng khác gì nước từ trong tường rỉ ra.
Buổi tối tan việc, cô giống như kẻ trộm lén lén lút lút đi ra bãi đậu xe, thấy không có ai vội vàng lên xe lái ra khỏi trường học.
Cả đường nơm nớp lo sợ, lái xe đến cửa chung cư của Trương Cảnh Trí, cảnh vệ vừa nhìn thấy biển số xe lập tức cho qua, Thái Niểu dừng xe ở cửa, vốn dĩ muốn đem cái chìa khóa xe gửi ở phòng bảo vệ, kết quả vừa mới dừng xe, cửa nhà Trương Cảnh Trí lại mở ra.
Thái Niểu nhìn cô gái xa lạ bước ra từ nhà của cậu út, “Cô là?”
Cô gái nhìn cách ăn mặc của Thái Niểu, lại nhìn chiếc xe, nhìn Thái Niểu cười, “Xin chào, cô tìm Phó thị trưởng Trương đúng không?” Thái Niễu gật đầu, giơ chìa khóa lên: “Tôi tới đưa chìa khóa xe.”
“A, cái này đưa cho tôi được rồi.” Cô gái nhận lấy chìa khóa, “Muốn vào trong ngồi một chút không?”
“Không, không cần.” Thái Niễu cười cười, “Tôi đi trước. Hẹn gặp lại.”
Rời khỏi chung cư của Trương Cảnh Trí, Thái Niễu đi đến trạm xe buýt gần nhất, sau khi đi hai tuyến xe cuối cùng cũng tới nhà, ngước nhìn sắc trời đã sắp tối. Thái Niễu bước vào nhà, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, chuẩn bị bỏ vào chảo chiên, thì điện thoại di động vang lên, bỏ trứng xuống, lấy điện thoại lên nghe.
“Tiểu Niễu, Thế nào rồi?” Thanh âm trầm thấp của Trương Cảnh Trí vang lên trong điện thoại.
“Cậu út, con thất bại rồi.”
“Thất bại?”
Thái Niễu bĩu môi, “Chiếc xe, với bộ y phục kia không hợp với con, còn nữa, dù họ có coi trong con thế nào, thì con cũng không phải là người kia. Xin lỗi cậu.”
Trong điện thoại chợt vang lên tiếng cười nhỏ, tiếng cười trầm thấp kéo dài thật lâu. Nghe tiếng cười trong điện thoại mặt Thái Niễu đỏ như trái cà chua chín, quẫn đến nỗi không biết nói gì.
Cười được một lúc thì Trương Cảnh Trí lên tiếng: “Rất tốt, Tiểu Niễu, cháu làm tốt lấm. Nghỉ ngơi thật tốt, lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
Thái Niễu cúp máy suy nghĩ không hiểu tại sao mình lại được khen, giờ mới nhớ quên hỏi cô gái đó là ai rồi.
Bạch Kỳ Trấn điện cho Trương Cảnh Trí nói tiểu Niễu đem xe trở về rồi, lúc đó Trương Cảnh Trí chỉ gật đầu, rồi không nói gì, đến lúc rảnh rỗi mới điện cho Tiểu Niễu. Bạch Kỳ Trấn thấy lãnh đạo hương xuân phơi phới từ phòng làm việc đi ra, cũng tò mò hỏi, “Bao nhiêu điểm?”
“Điểm Max.”
Bạch Kỳ Trấn cười nói: “Chúc mừng lãnh đạo.” Lần này nhất định hắn sẽ không bị phu nhân điện thoại thúc giục hắn sắp xếp cho lãnh đạo đi xem mắt rồi.
Trương Cảnh Trí lắc đầu cười, “Bây giờ chúc mừng còn sớm, đúng rồi, ngày mai giúp tôi hủy mấy cuộc xã giao vào buổi tối.”
“Không thành vấn đề.”
“Kỳ Trấn, ngươi cũng nên tìm một người vợ được rồi nha.”
Nghe Trương Cảnh Trí hỏi, Bạch Kỳ Trấn không khỏi cảm thán, nói thế nào lại tính đến hắn rồi. “Lãnh đạo, tôi….”
“Năm nay nên quyết định được rồi, cũng không thể cứ một mình mãi được, chú Bạch chờ bồng cháu đến cả tóc cũng bạc rồi.” Mẹ của Bạch Kỳ Trấn là giáo viên trường đại học mà Trương Cảnh Trí đã từng học. Hai người vừa đi vừa nói vừa hướng bên ngoài ký túc xá mà đi, ngừng một chút rồi Trương Cảnh Trí lại nói tiếp, “Sang năm đem chuyện này giải quyết, cuối năm tiến hành.”
Mấy nhân viên thấy hai người lễ phép chào, liền nghe thấy bọn nói cái gì “giải quyết” rồi “tiến hành” gì đó, nên nghĩ rằng hai người đó đang nói công sự, sao lại nhìn thấy mặt của bí thư Bạch có chút khó coi, cứ nghĩ gần đây có vài hạng mục khó giải quyết! Nhưng bọn họ lại không biết rằng, “hạng mục khó giải quyết” kia chính là hôn sự của bí thư Bạch.
Bạch Kỳ Trấn nhìn xe của Trương Cảnh Trí rời đi, rồi quay người đi về phía bãi đậu xe, thật ra thì hắn cũng sớm nghĩ thuê tài xế rồi, nhưng mỗi ngày cùng Trương Cản