ặng cho cô một túi táo núi, cô từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy. Ở nông thôn tuy đơn sơ, nhưng lòng ngừời lại càng thềm chất phác.
Lại là bảy giờ ngồi xe, hôm qua cả một đêm ngủ không ngon nên bây giờ cô ngủ thẳng một giấc đến lúc xuống xe. lúc đến nơi thì trời mới tờ mờ sáng, Thái Niễu về nhà rửa mặt một phen, cũng không kịp nghỉ ngơi liền bắt xe đến trường học đi làm.
Trong văn phòng chỉ có một mình Hoạt Tích Niên, Cô hỏi "Sao có một mình anh ở đây?"
"Tiểu Thái Niểu, cô đã trở về, quà a?"
Thái Niễu tiện tay đem một túi táo Chủ nhiệm Lưu đưa ném cho anh, hỏi lại lần nữa, "Chị Trần đâu?"
"Phó Thị Trưởng đến thị sát, mọi người đều đi lầu 9 họp rồi." Hoạt Tích Niên mở túi ra liền đem quả táo ném vào miệng, ngọt quá a.
"Sao anh lại không đi?"
"Đi, rồi lại trở về đây." Hoạt Tích Niên thản nhiên nói.
Thực sự là đem đơn vị trở thành nhà anh rồi. Thái Niễu cười một phen,rồi ngồi vào bàn công tác, đem họp đồng vừa ký tốt bỏ vào hợp hồ sơ, lại viết hồ sơ và trợ cấp của chuyến đi công tác, Hoạt Tích Niên nhìn chằm chằm vào cô, mãi đến khi cô không cách nào không để ý đến anh, mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tiểu Thái Niểu, tôi phát hiện cô rất xinh đẹp ."
Thái Niễu dở khóc dở cười, đứng dậy, cười toét miệng, "Cám ơn." Nói xong, đi ra ngoài lên phòng họp ở lầu 9.
Lúc Thái Niễu vừa đi lên, cũng đúng lúc Trương Cảnh trí đang nói chuyện, hình như nội dung là về triển vọng tương lai của nghành kỹ thuật, mấy giáo viên nữ ngồi cùng hàng nói thầm với nhau, "Bầu chọn trên Internet, phó thị trưởng là đẹp trai nhất cả nước."
"Quan trọng nhất là trẻ tuổi, chưa kết hôn."
"Đúng vậy, một hồi tôi liền đi theo sau anh ta, sau đó giả bộ bất tỉnh." Một giáo viên nữ trẻ tuổi ngã đầu vào vai giáo viên bên cạnh, "Thật choáng váng thật choáng váng, suất ca đưa tôi đi bệnh viện đi."
"Ha ha ha. . . . . ." Mấy giáo viên thấp giọng cười rộ lên.
Thái Niễu ngồi ở phía sau, nhìn thấy nữ giáo viên kia tưởng tượng ngã vào trong lòng cậu út, cô cũng nhịn không được cười ra tiếng, mấy giáo viên nữ ngồi phía trước nghe thấy cô cười, xô đẩy nhau quay đầu lại nói, "Chê cười chê cười."
Thái Niễu xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Cười đủ rồi lại ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Trương Cảnh Trí ở trên đài vừa mới phát biểu xong, một trận chột dạ, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được cong lên.
Trương Cảnh trí phát biểu xong, bí thư trong viện lại nhằm vào báo cáo phát triển của các trường học, Phó Viện Trưởng lại tiến hành phát biểu, sau cùng Viện trưởng Hoạt lại lên phát biểu tổng kết, xuyên suốt một mạch, Thái Niễu đã buồn ngủ, thẳng đến đại não.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cô mới phát hiện người trong phòng đã đi hơn phân nửa, lãnh đạo Tỉnh cùng lãnh đạo của viện đã đi kiểm tra thiết bị dạy học rồi. Nhìn thấy dãy số xa lạ, Thái Niễu liền rời khỏi hội trường rồi mới nghe máy.
"Xin chào, cô là Thái Niễu sao?"
"Vâng
"Tôi là Bạch Kỳ Trần bí thư của Phó Thị trưởng Trương Cảnh trí.”
"A...,chào anh."
" Phó Thị Trưởng Trương ở Tứ Quý Tiên, anh ấy nói buổi tối muốn cùng cô ăn một bữa cơm, buổi tối tôi sẽ đi đón cô."
"Không cần không cần, tự tôi đi qua cũng được."
"Tốt lắm, năm giờ, Tứ Quý Tiên phòng 777."
"Cám ơn bí thư Bạch, tôi sẽ đến đúng giờ ." Thái Niễu để điện thoại xuống, lập tức trở về văn phòng.
Bạch Kỳ Trấn đứng ở cạnh cầu thang gọi điện thoại, vừa quay đầu lại mới phát hiện sau lưng còn có một thanh niên, anh cười nhạt không để ý đến người đó, liền rời khỏi. Trở lại đội ngũ thị sát, hướng lãnh đạo gật đầu một cái ý nói không thành vấn đề rồi.
Hoạt Tích Niên định đi lên lầu, nhưng lại nghe thấy có người gọi tên Thái Niễu liền ngừng bước, nhưng vạn lần cũng không nghĩ tới Phó Thị Trưởng lại hẹn Thái Niễu đi ăn cơm.
Trở về văn phòng, Thái Niễu báo lại chuyện đi công tác với Chị Trần, còn Hoạt Tích Niên thì cứ cau mày nhìn cô, mang theo suy ngẫm.
Lúc Tan tầm, anh ngăn Thái Niễu đang đi ra cửa lại, "Buổi tối tôi mời cô ăn cơm."
"Hôm nay không được, tôi có hẹn rồi. Hôm nào tôi mời anh." Thái Niễu nói xong cười hì hì rời đi , rõ ràng cho thấy tâm tình cô rất tốt.
Hoạt Tích Niên nhìn cô, sắc mặt trầm xuống.
Tứ Quý Tiên là quán ăn chay rất có tiếng ở Cảnh Giang, sau khi Thái Niễu về nhà thay quần áo xong liền đi đến Tứ Quý Tiên, nhanh chân chạy cỡ nào cũng đã muộn năm phút đồng hồ, đến nơi thì Trương Cảnh Trí đã gọi xong đồ ăn, cô vừa ngồi xuống thì phục vụ liền bưng canh lên.
Là món canh nấm mà cô yêu thích nhất, Thái Niểu cười hì hì ăn canh, chờ cô uống vào nửa bát Trương Cảnh trí mới mở miệng."Sao lại cười?"
"Cái gì ạ? !"
"Lúc cậu nói chuyện sao cháu lại cười? Rất buồn cười sao?" Giờ phút này Trương Cảnh Trí nghiêm túc muốn chết, anh nghiêm túc làm Thái Niễu có chút sợ , để muỗng nhỏ xuống, có phần chột dạ nói:
"Cháu không có cười cậu, kỳ thật. . . . . ." Cái này nói sao đây, chẳng lẽ nói các giáo viên thấp kém YY cậu."Tất cả mọi người nói bầu phiếu trên internet, thị trưởng là đẹp trai nhất cả nước, cháu thật sự rất tự hào." Nàng hi hi ha ha cười, vốn tưởng rằng sẽ bị phê bình một phen, ai ngờ Trươ
