Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327541

Bình chọn: 7.5.00/10/754 lượt.

nén bản thân, nhưng đau lòng chính là loại cảm giác một khi đã cảm thấy thì chẳng khác nào nước lũ tràn đê, không thể ngăn chặn được. cô khóc lóc náo loạn một hồi, rồi nằm lên bàn bên cạnh mấy chai rượu, chợt nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ đem rượu rót vào trong miệng.

cô nghe Lưu Ly nói “Uống rượu giải sầu”, cô cũng biết trái tim của mình bây giờ chất chứa toàn phiền muộn, chỉ cần liều mạng uống một lần sẽ tốt hơn sao?

Say rượu mắt cũng trở nên lờ đờ mông lung, ý thức cũng mất đi, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lơ mơ ấn nút nhận. “Anh là ai, không nên quấy rầy tôi uống rượu, cút ngay…”

“Thái Niểu, em uống say rồi hả? Em đang ở đâu?”

“Tôi sẽ không nói cho anh biết đây là quán rượu số 101, sẽ không nói cho anh biết.” Thái Niểu nói xong cũng đem điện thoại vứt xuống sau lưng, cầm chai rượu chạm cốc với Lưu Ly cũng đang say xỉn, “Cạn chén, những thứ không vui đi chết hết đi.”

Bồi bàn vừa mang rượu lên nghe thấy cũng lắc đầu với hai cô gái này, đã nhìn thấy người khác uống nhiều, cũng đã nhìn thấy mỹ nữ uống nhiều, nhưng uống nhiều đến nỗi còn để bồi bàn trông chừng cho bọn họ thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Cảnh Trí nhận được điện thoại của Thần Thanh Đằng gọi về nhà, căn bản không phải là Trương Cảnh Trí đưa Thần Thanh Đằng tới chung cư của mình, chị Linh mở cửa, thấy người lạ tới không dám tùy tiện mời vào nhà, đề nghị cô gọi điện thoại hỏi phó thị trưởng Trương.

Thần Thanh Đằng ưu nhã cười nhạt, gọi điện thoại cho Trương Cảnh Trí, “ Cảnh Trí, em đang đứng ở cửa nhà anh, chân có chút không thoải mái.” Nói xong liền chuyển điện thoại cho chị Linh, chị Linh nhận điện thoại, lập tức mời cô vào nhà.

Thần Thanh Đằng cười cười, bước vào nhà mắt đảo xung quanh, trong phòng bếp đầy đủ các thiết bị có hai cái cốc rõ ràng không phải phong cách của Trương Cảnh Trí, rèm cửa trong phòng khách có họa tiết hình bông hoa nhỏ xinh, màu sắc của đống gối ôm trên ghế sa lon, hiển nhiên cũng không phải là loại Trương Cảnh Trí thích. Cô ngồi trên ghế trong phòng khách, làm như vô tình hỏi han chị Linh, “Chị là người giúp việc cho phó thị trưởng Trương?”

Chị Linh cười cười gật đầu, “Coi như thế đi.” Bưng cho Thần Thanh Đằng một cốc trà nóng, “Mời dùng trà, phó thị trưởng Trương sẽ trở lại nhanh thôi.”

“Cảm ơn, không biết em nên xưng hô với chị như thế nào?”

“Gọi tôi chị Linh là được, tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy.”

“Chị Linh à, Trương Cảnh Trí rất bận sao?”

“Chắc vậy, tôi cũng không rõ lắm.” Chị Linh nói chuyện hết sức cẩn thận, chẳng biết tại sao, lúc vừa nhìn thấy Thái Niểu cô đã có cảm giác thân thiết, nhưng lại cảm thấy có một khoảng cách rất lớn với Thần Thanh Đằng. Hơn nữa, cái vẻ kiêu ngạo cao quý trên mặt cô ta, làm cho người ta không thể gần gũi nổi.

Thần Thanh Đằng khẽ nhếch miệng, cái muỗng bên trên đĩa bên cạnh ly trà vô cùng đáng yêu, “Cảnh Trí thích mấy thứ nhỏ nhắn như thế này sao?”

Chị Linh nhạy cảm phát hiện ra sự dò hỏi ngầm, không biến sắc cười cười, cũng không trả lời, Thần Thanh Đằng thấy chị không trả lời, biết ngay là người cẩn thận, cũng không vòng vèo với chị, cười nhẹ nói, “Chị Linh, em sắp kết hôn với phó thị trưởng Trương.”

Chị Linh trợn to mắt không dám tin.

Cô ta cười cười, “Em biết rõ bây giờ trong nhà này có người khác đang sống ở đây, chẳng qua, em biết người không quan trọng sẽ dời đi sớm thôi, hi vọng sau này chúng ta có thể vui vẻ sống hòa thuận.” Lúc Thần Thanh Đằng nói chuyện, vẫn loay hoay cái muỗng nhỏ, vừa nói xong, cái muỗng liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng keng. “Em quá vô ý rồi, ngại quá, chân của em hơi bất tiện, chị giúp em nhặt nó được không ạ.”

Chị Linh nghiêm mặt, cũng không phải không thể nhặt một cái muỗng, mà là dáng vẻ coi thường người khác của Thần Thanh Đằng thật khiến cho người ta chán ghét. Chị cố gắng nhẫn nhịn đi tới nhặt cái muỗng, cửa chính liền bị đẩy ra, Trương Cảnh Trí đứng trước cửa, trong nháy mắt đã cảm nhận được không khí trong nhà. Ánh mắt dừng lại ở chiếc muống nhỏ nằm trên mặt đất, thản nhiên nói: “Chị Linh, chị có thể về được rồi.”

Sắc mặt chị Linh không được tốt cho lắm, gật đầu một cái, cời tạp dề, cầm túi xách, ra cửa thay giầy, dặn dò một câu: “Phó thị trưởng Trương, đồ ăn vặt để trong ngăn kéo tủ, sữa chua quá hạn trong tủ đã đổi, mới mua đặt ở ngăn trên cùng, hoa quả trong tủ lạnh cũng rửa rồi.”

“Tôi biết rồi.”

Chị Linh cười cười, cũng không thèm chào hỏi Thần Thanh Đằng, liền ra về.

Thần Thanh Đằng cúi đầu khẽ nhấp một ngụm trà mới đứng lên đối mặt với Trương Cảnh Trí, chân mày tinh xảo khẽ chau lại, “Cà vạt màu xanh lam nhạt? Xem ra gu thẩm mĩ của anh gần đây đi xuống rồi.”

“Thanh Đằng, chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi….” Trương Cảnh Trí có vẻ mệt mỏi, Cổ Chân đã nói, Thần Thanh Đằng đã có đối tượng kết hôn, cho nên cô ta tuyệt đối không phải là quay lại bắt anh chịu trách nhiệm. Hơn nữa, với cá tính của Thần Thanh Đằng, nếu muốn chịu trách nhiệm thì năm đó sẽ không bỏ đi, cô ta không phải là người ăn trông nồi ngồi trông hướng, cho nên tất cả các chuyện hiện tại chắc chắn có nguyên nhân nào


XtGem Forum catalog