ín khóc, dù sợ cũng không chịu từ bỏ, hất tay của thư ký ra, “Tôi không có gây chuyện, tại sao anh nói tôi gây chuyện, anh chính là coi thường tôi có đúng không! Cậu tôi là Vương Bân cũng không phải là lỗi của tôi, tôi rất coi trọng công việc này, còn nữa tôi tới đây làm việc cũng một phần vì phó thị trưởng Trương, dù sao tôi cũng không đi.”
Thái Niểu chỉ cảm thấy đầu ong lên như bị cái gì đập vào.
Phản ứng đầu tiên của Trương Cảnh Trí chính là nhìn về phía Thái Niểu, thấy sắc mặt cô không tốt, nhắm chặt mắt lại.
Thái Niểu hít sâu một hơi, hướng về phía Trương Cảnh Trí nói: “Em về trước, đợi lúc nào anh hết bận thì nói tiếp.” Nói xong, xách túi đi ra cửa.
Trong lòng Trương Cảnh Trí hung hăng mắng một câu thô tục, lập tức đuổi theo, chạy đến cửa, liếc Lâm Thanh một cái, giận giữ phân phó cho thư ký, “Ngày mai, đừng để tôi nhìn thấy cô ấy ở phòng làm việc.” Nói xong, căn bản không để ý tới tiếng khóc của Lâm Thanh ở sau lưng, bước nhanh ra ngoài.
“Tiểu Điểu, em nghe anh giải thích.” Ở cửa tòa thị chính Trương Cảnh Trí đuổi kịp Thái Niểu liền cầm lấy tay cô, xung quanh đều là người quen, nên trước tiên anh kéo cô lên xe, “Giữa anh và Lâm Thanh không có chuyện gì.”
“Em đâu có nói hai người có chuyện.” Thái Niểu im lặng.
Cô như vậy, càng khiến Trương Cảnh Trí gấp gáp, “Anh thật sự có thể giải thích, Bạch Kỳ Trấn cũng có thể đứng ra làm chứng cho anh.”
Thái Niểu cười nhạt một cái, giương mắt nhìn anh, “Lời của bí thư Bạch có tin được không?”
“Tiểu Điểu, anh…..”
“Cậu út, em không phải hoài nghi hai người có chuyện gì.” Thái Niểu nhắc lại lần nữa.
Không hoài nghi mà lại tỏ thái độ đó? Lần đầu tiên Trương Cảnh Trí có cảm giác không hiểu nổi cô nhóc này đang nghĩ cái gì, “Tiểu Điểu, vậy rốt cuộc em đang nghĩ cái gì?”
Nghĩ cái gì? Thái Niểu cũng muốn biết rốt cuộc là mình đang nghĩ cái gì. Cô hoàn toàn tin tưởng Trương Cảnh Trí, tin tưởng có chút mù quáng, cũng chỉ bởi vì anh là Trương Cảnh Trí, là cậu út. Nhưng đúng lúc tin tưởng mù quáng, cô lại bắt đầu nghi ngờ sự tin tưởng của mình, giống như Lưu Ly từng nói với cô, cô sẽ không tránh khỏi để ý, để ý xem có phải Trương Cảnh Trí có phụ nữ khác hay không, để ý bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái giống như Lâm Thanh yêu thích anh, càng thích thì càng để ý, để ý càng nhiều, thì chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể tức giận, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ không chịu được mà bùng nổ.
“Cậu út, ngoài em ra, anh còn có người phụ nữ nào khác không?” Cô rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng hỏi.
Trương Cảnh Trí liền giật mình, thấy sắc mặt cô nặng nề lập tức nói, “Sau khi gặp em ở Cảnh Giang, em chính là người duy nhất.”
“Vậy còn trước đây?”
“Em đang muốn lôi chuyện quá khứ ra sao?” Trương Cảnh Trí xoa xoa đầu cô.
Thái Niểu nghiêng đầu tránh được, sắc mặt vẫn không tốt như cũ, “Em chỉ muốn biết thôi, sau này chẳng may có cô gái đột nhiên xuất hiện nói rằng anh và cô ấy là một đôi.”
Trương Cảnh Trí không biết tại sao Thái Niểu lại đột nhiên nói ra những chuyện này, anh cầm tay cô, chỉ thiếu mỗi thề thốt nữa thôi, “Sẽ không có, anh cam đoan với em, tuyệt đối sẽ không có.” Anh kiên định khác thường, chỉ là, lần này Thái Niểu cũng không vì sự kiên định của anh mà yên tâm.
Trở lại biệt thự, Trương Cảnh Trí chủ động nói tới Thần Thanh Đằng, đây cũng là lần đầu tiên sau khi hai người ở chung một chỗ nhắc đến Thần Thanh Đằng. Thái Niểu nhớ là lúc cô lên năm hai trung học thì Trương Cảnh Trí và Thần Thanh Đằng đã nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng chẳng biết tại sao, lúc cô học đại học năm nhất, lại nghe bà nội nói hai người chia tay, Thần Thanh Đằng còn vội vàng ra nước ngoài, nhìn bà nội thở dài, cô dĩ nhiên không dám hỏi nhiều.
“Năm ấy anh và Thanh Đằng đi công tác, đến một khu nhà gọi là trường học mười gian, ai ngờ gặp phải động đất, huyện đó trường tiểu học ba tầng đều là nền đất cũ, chấn động mặc dù không lớn, nhưng lại khiến cho nền đất ở nhiều chỗ bị sụp, đúng lúc ấy một tảng đá lại đè trúng lên người một học sinh cùng Thanh Đằng, hai người đều quan trọng, nhưng anh lại chỉ có thể cứu một.” Trương Cảnh Trí nói tới đoạn này, thanh âm nặng nề thêm mấy phần, nắm tay Thái Niểu càng thêm chặt lại. Dừng một lát mới nói tiếp: “Anh cứu đứa bé trước…. Chân trái của cô ấy phải cắt đi, anh tới bệnh viện cầu hôn, nhưng cô ấy cự tuyệt.”
“Cô ấy trách anh cứu đứa bé trước?” Lòng Thái Niểu rối rắm. Một bên là bạn gái mình, một bên là đứa trẻ không quen biết, dù có cứu người nào trước, nội tâm của Trương Cảnh Trí cũng không vui vẻ gì.
Trương Cảnh Trí gật đầu một cái, “Có lẽ là vậy, chỉ là cô ấy cũng chưa từng nói lời oán trách anh, sau khi xuất viện cô ấy liền muốn ra nước ngoài, cũng nói không muốn gặp anh, anh thà để cô ấy oán trách anh còn hơn.” Nhìn Thái Niểu, anh hỏi: “Nếu người đó là em, liệu em có trách anh không?”
“Đương nhiên.” Thái Niểu nhếch khóe miệng, “Nhưng nếu anh không cứu đứa bé kia trước, em sẽ oán trách anh hơn.”
Hy sinh người yêu còn có thể nói là vô tư, nhưng hy sinh nhân tính chính là vô tình.
Nếu đổi lại là cô, mất đi một cái chân cô thật sự sẽ oán tr