pacman, rainbows, and roller s
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

thì xin tiền ba mẹ, rồi hai người cùng mua một căn hộ hai phòng, vậy là bọn họ đã có nhà ở thành phố Tĩnh Giang này rồi.

Càng nghĩ càng vui vẻ, Thái Niểu cười hì hì đi vào tiểu khu, nhìn tiểu khu công cộng còn có công trình lục hóa, cô không ngừng thở dài, cùng là túc xá nhưng thật là khác biệt một trời một vực a.

Lên lầu, Thái Niễu lấy chìa khóa cửa ra, cái chìa khóa này do Từ Lương Cẩm đưa cho cô dùng, đây là lần đầu tiên Thái Niễu một mình mở cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, Thái Niễu liền sửng sốt đứng ở cửa.

Ở cửa có hai đôi giày vứt bừa bãi, một đôi kiểu nam, một đôi kiểu nữ . Kiểu nam cũng không có gì lạ, nhưng giày nữ xuất hiện ở trong nhà Từ Lương Cẩm thì không đúng tý nào.

Thái Niễu ngồi chồm hổm xuống lấy ngón tay móc lên chiếc giày nữ, chữ C đầu là nhãn hiệu nổi tiếng, tuyệt đối không phải là thứ mà cô cùng Từ Lương cẩm có khả năng để mà mua .

Lúc này, trong phòng ngủ phát ra âm thanh kỳ quái.

Có lẽ do ngày hôm qua đã trải qua chuyện Ô Long, nên bây giờ ngay cả Thái Niễu cũng kinh ngạc chính mình vì lúc này cô lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Để giày cao gót xuống, Thái Niễu bước từng bước tiến vào phòng ngủ.

Thịt | Dục vọng| một bộ xuân cung đồ tung hoành ngang dọc, không chút nào che giấu hiện ra ở trước mặt cô, người con trai đó hai ngày trước ở trong điện thoại vẫn còn gọi cô là em yêu, lúc này đang ở trên người một người con gái khác vận động qua lại.

Trong nhà tản ra mùi vị hoan ái làm Thái Niễu cảm thấy ghê tởm.

Cô đứng ngây người ở cửa, mấy giây sau mới giơ tay lên vội vã che miệng lại, nước mắt từng viên một nện ở trên mặt.

Lần đầu tiên Thái Niễu biết được, thì ra cõi đời này thật sự có một loại cảm giác gọi đau không muốn sống. Thái Niễu nhìn hai người đang vận động trên giường, Não côtrống rỗng vài giây, đợi đến khi cái loại cảm giác đau đớn trong lòng làm cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cô cũng không còn kịp suy nghĩ cái gì nữa, thân thể đã run lẩy bẩy, cho dù là dùng sức che miệng lại, cũng không che lấp được tiếng nức nở của mình.

Cùng lúc đó, bên trong nhà vang lên tiếng cô gái thét chói tai, giống như phim điện ảnh truyền hình, nam nữ trên giường hoảng hốt dùng drap bao lấy cơ thể mình lại. Thái Niễu cho là mình sẽ xông lên đánh đôi cẩu nam nữ này rồi dứt khoát xoay người rời đi, nhưng bước chân lại nặng như trì, cô đứng ở cửa, nhìn Từ Lương Cẩm luống cuống từ trên giường nhảy lên, chật vật mặc quần , sau đó dùng chăn mỏng che lại cho cô gái trên giường, rồi xoay người dùng sức kéo cô ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng.

Giam cô gái kia ở bên trong, kéo cô đi ra bên ngoài. Một cánh cửa ngăn cách, lại làm cho Thái Niễu không dám tin những gì cô vừa nhìn thấy, trải qua chân thật như vậy, thoáng như cơn ác mộng.

Không biết Từ Lương cẩm là quẫn bách hay là tức giận, tuỳ tiện mặc một cái áo sơ mi, kéo Thái Niểu ra bên ngoài, giọng điệu kiên quyết không cho cự tuyệt, "Chúng ta đi ra ngoài nói."

Thái Niễu không biết Từ Lương Cẩm muốn dẫn cô đi đâu, cô bây giờ căn bản không có cách nào để suy nghĩ, đầu cùng chân giống nhau dường như trong cái chớp mắt đó đều nặng như chì, nửa bước khó đi.

Từ Lương Cẩm dắt Thái Niễu đi xuống lầu vào cửa phòng cà phê tiểu khu, phòng cà phê ở đây bọn họ chỉ vào đúng một lần, bởi vì giá cả rất đắt đỏ. Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa , trên mặt Thái Niễu đầy nước mắt, Từ Lương cẩm lại quần áo không chỉnh tề, hai người hoàn toàn đắm chìm trong tâm tình của mình, căn bản không có chú ý bọn họ đã trở thành tiêu điểm của mọi người.

"Tiểu Điểu, thật xin lỗi." Từ Lương Cẩm có chút khó khăn mở miệng, loại cảm giác khó chịu này ai cũng không hy vọng xuất hiện, nhưng mà nếu đã đụng phải, như vậy bọn họ cũng đã đến lúc kết thúc."Tiểu Điểu, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Thật ra thì, anh đã sớm muốn nói với em, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy em dùng cái ánh mắt sùng bái nhìn anh, anh đều không nhẫn tâm mở miệng, anh sợ em bị tổn thương."

Cổ họng Thái Niễu bị nghẹn, cô nức nở nói không ra lời, giờ phút này cô thật rất muốn hỏi hắn, chẳng lẽ lúc này hắn lại không sợ cô bị tổn thương sao?

Từ Lương Cẩm thấy cô không nói lời nào, liền nói tiếp:"Tiểu Điểu, em biết anh mà, cha mẹ anh đều là nông dân, căn bản không có cách nào giúp đỡ anh, nhưng mà anh muốn đứng vững ở thành phố này, anh không muốn vì mua căn hộ nhỏ bé mà phải vét sạch tiền tài của cha mẹ. Anh chưa từng nghĩ tới mình lại may mắn được Diệu Âm coi trọng như vậy, cha cô ấy là Phó giám đốc của bộ phận lao động ở Liên Xô, nếu như anh cưới cô ấy, cô ấy sẽ trợ giúp rất nhiều cho sự nghiệp của anh. Cho nên, Tiểu Điểu em đừng trách anh. Anh cũng không còn cách nào, anh không muốn lừa gạt em, càng không muốn để cho em nhìn thấy anh như vậy, nhưng mà trong cái xã hội này, anh thật sự là cùng đường rồi. Vì sự nghiệp, anh muốn hy sinh một chút, cho nên hi vọng em có thể thông cảm. . . . . ."

"Anh. . . . . . anh muốn tôi thông cảm?" Thái Niễu như cũ khóc không thành tiếng.

"Tiểu Điểu, em quá ngây thơ rồi. Coi như chúng ta ở chung một chỗ, kết hôn, cũng là vợ chồng nghèo trăm chuyện thấp hèn. Anh cướ