Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326901

Bình chọn: 7.5.00/10/690 lượt.

Anh có ý kiến?"

Cổ Chân nhất thời ỉu xìu, "không dám, tôi nào có tư cách đó!"

Thái Niểu bật cười, tiếp xúc đã lâu, lại phát hiện Cố Chân thật sự rất sợ hai hàng. Nhưng Trương Cảnh Trí nói hai hàng này rất có giá trị. Điều này làm Thái Niểu rất không tin tưởng.

Mùa này không phải là mùa cua, nhưng Cổ Chân thật sự lấy được một loại cua rất tươi ngon, thịt lại chất, Thái Niểu rất thích ăn, ăn liền hai con nhưng vẫn chưa thỏa mãn, Trương Cảnh Trí nhỏ giọng nói: "Em thích ăn ngày khác trở lại, không cần ham ăn, ăn nhiều không tốt."

Đúng lúc Bích Sắc mang cá Squirrel (mình cũng không biết là cá gì nữa) vào, Cố Chân nhận lấy tự mình để lên bàn, "Nếm thử một chút, cá này rất ngon!"

Thái Niểu nhìn nhìn đĩa cá, nuốt nuốt nước miếng. Trương Cảnh Trí đem cá tới trước mặt cô, cô không chờ đợi nổi liền giơ đôi đũa gắp, nhưng vừa cho vào trong miệng, liền ói ra ngoài.

"Em sao thế?"

"không sao!" Thái Niểu cau mày.

Cổ Chân thấy vậy, lập tức nói: "không thể nào!" nói xong, lấy đôi đũa gắp cá bỏ vào miệng, "Chua chua ngọt ngọt, hương vị tươi ngon, làm sao ăn vào ói đây."

Trương Cảnh Trí cũng gắp ăn thử, đúng là mùi vị rất ngon, không có tanh.

Thái Niểu không tin liền ăn thử, vừa mới tới khóe miệng, cô không liền nôn ọe, sau đó bỏ lại đôi đũa, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Tốc độ rất nhanh, làm hai người choáng váng sợ hãi. Đến lúc Trương Cảnh Trí phản ứng kịp, Thái Niểu đã trở lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thần sắc uể oải.

Cổ Chân nhìn cô, cả người run lên, "không phải là..."

không đợi anh nói xong, Trương Cảnh Trí như một cơn lốc, thận trọng nắm tay Thái Niểu, "đi chúng ta đi bệnh viện." Thái Niểu giật mình, “Đi bệnh viện làm gì?”

“Đi khám!”

Nói xong kéo cô đi ra ngoài, ngay cả túi xách cũng chưa lấy. Cổ Chân nhìn, cầm túi xách chạy theo, “Ở đây sao đón xe được chứ, để tôi chở hai người đi.”

Trương Cảnh Trí gật đầu, cực kỳ cẩn thận đỡ Thái Niểu.

Thái Niểu còn không hiểu ra làm sao, thử thai? Cô mang thai? Chỉ muốn nôn ọe thôi mà. Khoa phụ sản có chuyện gì gấp cho thể kháp trước, nhưng thử thai thì không thể gấp được. Trương Cảnh Trí liền gọi cho em mình Trương Cảnh Thần, để cho em mình đến đây khám.

Ở đầu giây bên kia, Trương Cảnh Thần tức giận nói tục vài câu, nhưng vẫn chạy đến, thấy Trương Cảnh Trí liền đưa que thử thai cho anh.

“Cái gì đây?”

“Cái này là que thử thai, xem có thai hay không.” Trợn mắt nhìn Trương Cảnh Trí, trực tiếp vào phòng làm việc.

Trương Cảnh Trí nôn nóng ngồi đợi ở ngoài, chỉ hận không được vào phòng vệ sinh giúp cô thử que. Cổ Chân thấy anh lo lắng đi qua đi lại trước phòng vệ sinh, châm chọc, “Thị trưởng Trương, không phải nghi là cô ấy có thai sao, sao khẩn trương thế?”

“Cậu cũng nên thử cảm giác đó một chút đi.” Chỉ một câu nói, trong nháy mắt đã đem trả trở về.

Cổ Chân sờ sờ mũi, muốn tôi có vợ á, còn lâu nhé, mau mau đem vợ anh về mà ôm ấp.

Thái Niểu rất nhanh đã ra ngoài, ba người cầm que thử thai vào phòng làm viêc, Trương Cảnh Thần liếc mắt nhìn, thản nhiên nói: “Chúc mừng.”

Nói xong, cúi đầu điền vào một tờ giấy, đưa ra, “Ra cửa quẹo trái, em đã gọi điện rồi, bác sĩ ở đó sẽ hướng dẫn cho chị.”

“Tốt .” Trương Cảnh Trí đỡ Thái Niểu đi ea ngoài, vào phòng như đã hướng dẫn, kiểm tra, xem thai đã được bao nhiêu tuần.

“Muốn biết là con trai hay con gái phải đợi thêm bốn tháng nữa mới có thể xác định, nhất định phải chăm sóc kỹ, không được trèo cao, không được vận động mạnh, chuyện phòng the cũng tạm ngừng.” Bác sĩ phụ khoa không ngừng dặn dò.

Trương Cảnh Trí so với lúc tham gia hội nghị còn nghiêm túc hơn.

Thái Niểu có chút mơ hồ, cho đến khi về tới nhà, nằm ở trên giường. Cô đột nhiên bật dậy, dọa sợ Trương Cảnh Trí, “Cẩn thận, cẩn thận, em muốn gì, uống nước phải không? Có muốn nôn không? Anh giúp em!”

Thái Niểu ôm anh, “Cậu út, em thật sự có tiểu bảo bảo hả?”

Trương Cảnh Trí thở nhẹ một hơi, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng cô, “Nơi này hiện đang có một bảo bảo đang yêu.”

Thái Niểu bật cười, vuốt bụng cố gắng cảm thũ sự tồn tại của đứa bé, loại cảm giác đó chỉ có những người đã trải qua mới biết được.

Mang thai được hai tháng, Thái Niểu đi thi, có kết quả, Thái Niểu được vào vòng trong, tiến vào phỏng vấn. Chỉ là tin tức vừa có, cộng thêm mang thai, cô không thể đi được.

Có thể bởi vì mới mang thai, nên cô rất khẩn trương, nên tính tình của cô thay đổi rất nhiều.

Lúc cô mang thai được ba tháng, trường công bố kết quả cuối cùng, vì lúc phỏng vấn Thái Niểu không có đi, vì vậy nên thi rớt.sáng hôm sau, các báo trí đã đưa tin Phu nhân phó thị trưởng thi rớt.

Bạch Kỳ Trấn bị đám ký giả điện hỏi, có một ký giả gặp Bạch Kỳ Trấn trực tiếp hỏi: “Bí thư Bạch, Phu nhân phó thị trưởng Trương, tại sao lại thi rớt?”

Bạch Kỳ Trấn nghe vấn đề ngu ngốc này, thật sự rất muốn nói tục, anh nhịn lại, bình tỉnh đáp: “Cuộc thi này là ngang tài ngang sức, dù là phu nhân phó thị trưởng đi nữa cũng sẽ không đi cửa sau.”

Trả lời rất nhanh, căn bản không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng không ai biết, ngày hôm sau bài báo được đăng ở trang đâu tiên nói về cuộc thi, tên tiêu đề là “Phó thị


Pair of Vintage Old School Fru