
hảo sát hôm nay của Mạc Lặc Nghị Phàm như thế nào. Bất
quá trong công ty từ trên xuống dưới cũng không có người nào còn ôm hi vọng đối
việc này, dù sao hôm nay cũng đã xảy ra thật nhiều trò cười nha.
Sau khi tan tầm, Lâm Duyệt cùng Lưu Tuyết thu thập thật tốt mọi thứ chuẩn bị
tan tầm, Vương Ức Linh đột nhiên nói cho nàng biết, Diệp tổng kêu nàng đến văn
phòng ngài ấy.
Từng bị ăn một quả lừa, Lâm Duyệt sẽ không tùy tiện tin tưởng
lời của cô ta, uốn éo cái đầu, không để ý tới tắt đèn bàn làm việc của mình
nhường chỗ cho cô ta chơi.
Vương Ức Linh không nghĩ tới uy tín của bản thân đã bị hạ thấp tới mức này,
hướng bóng dáng của nàng oa oa kêu lên: “Lâm Duyệt, tôi thề, tôi nói đều là
thật sự! Không tin cô hỏi Bạch quản lí.” Đừng a, đừng có trách tội cô không báo
cho đấy nha.
“Là thật, Diệp tổng giống như tìm cô có việc rất gấp.” Một vị đồng nghiệp
bên cạnh phụ họa nói, thoạt nhìn một chút cũng không giống đang đùa giỡn.
Lâm Duyệt tuy là trong lòng sinh nghi, nhưng cũng không dám không đi, xoay
người lại, nhìn Vương Ức Linh cảnh cáo, liếc mắt một cái: “Nếu dám gạt tôi, hừ
hừ. . . .”
Hướng văn phòng Diệp tổng đi đến, trong lòng vẫn nghi hoặc, Diệp tổng tìm cô
rốt cục là có chuyện gì, chẳng lẽ là vì muốn trách móc nàng đã gây ra sự tình
hôm nay sao? Không phải đã qúa muộn rồi sao?
Công việc của nàng cũng chỉ là tạp vụ mà thôi, cùng với Diệp Tường Phi căn bản
là không có liên hệ gì nha, công việc cấp trên càng không có khả năng a, chẳng
lẽ lại bị mấy tên kia lừa sao?
Người ta một năm bị lừa một lần ngày cá tháng tư, thế nào nàng cảm giác bản
thân mỗi ngày đều đang ở trong ngày cá tháng tư a! Ai. . . !
Đứng im trước cửa văn phòng chủ tịch, Lâm Duyệt hít sâu một cái, dè dặt cẩn
trọng đẩy ra cánh cửa khép hờ, chiu cái đầu nhỏ vào. Đã bị quấy rầy Diệp Tường
Phi ngẩng đầu, tầm mắt thẳng tắp bắn lại đây, đối diện cặp mắt dè dặt cẩn trọng
của Lâm Duyệt, mắt to linh hoạt tò mò.
Ngay sau đó, ánh mắt khẽ rùng mình, một tia không vui biểu hiện trên khuôn mặt
khí suất! Lâm Duyệt bị sự lạnh lùng trong mắt hắn làm hoảng sợ, ‘Phanh’ một
tiếng, ngay sau đó một tiếng rống thống khổ như sói tru phát ra từ miệng nàng .
Giờ phút này chỉ có một cảm giác, là rất đau! Bị cánh của đập vào đầu đau đến
hai mắt nàng hoa cả lên, cắn răng cắn lợi đứng lên!
Trong lòng Diệp Tường Phi khẽ cười một cái, vốn là hắn đã mở miệng nói gì đâu,
làm sao nàng lại căng thẳng đến mức đem chính đầu mình đập vào vách cửa chứ?
Trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ bản thân mình ngay cả mặt mũi của một cấp
dưới thế nào cũng không quan tâm sao?
Lâm Duyệt một bên xoa chỗ đầu bị đụng đau, một bên mang theo tiếng khóc nức nở
hỏi: “Diệp tổng, ngài tìm tôi sao?” Nếu không phải! Nàng thề nàng sẽ tuyệt giao
với bang phá phách kia!
“Vào đi!” Diệp Tường Phi thấy nàng còn sống rất tốt, tâm trạng khó hiểu mới
buông xuống, khôi phục lại vẻ lãnh đạm đến ngỡ ngàng trên mặt.
Lâm Duyệt do dự rồi đi vào, nguyên lai bang hỗn đản kia cũng không có lừa nàng,
cảm thấy bắt đầu khó chịu tìm lý do vì sao hắn gọi mình tới. Ngoan ngoãn đứng ở
trước mặt Diệp Tường Phi, chờ hắn mở miệng.
Diệp Tường Phi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén như bả đao chiếu vào hai
mắt của nàng, nghiêm chỉnh tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ muốn dùng hai mắt nhìn
thấu nội tâm của nàng, Lâm Duyệt vô ý thức lui về phía sau một bước nhỏ, loại
ánh mắt này, luôn luôn sẽ xuất hiện trên người Mạc Lặc Nghị Phàm. Đáng sợ, làm
cho người hít thở không thông, thực đáng sợ!
Tựa như bản thân đang lõa thể đứng trước mặt hắn, tùy ý hắn
đem từng chút một nhìn thấu.
“Nói chuyện. . . Ha ha. . . .” Lâm Duyệt ha ha cười gượng bức ra vài từ này,
trong lòng điên cuồng hô: có cái gì nói nói mau a! Ở trong này sắc mặt lạnh
lùng nặng nề để làm chi, định hù dọa tâm hồn nhỏ bé của nàng sao?
Rốt cục người nào đó cũng nói chuyện: “Cô cùng Mạc Lặc Nghị Phàm – Cameron là
quan hệ gì?” ánh mắt Diệp Tường Phi bình thản di chuyển, bởi vì hắn phát hiện
ra, ánh mắt mình không thể phát hiện được điều gì trên người nàng.
Lâm Duyệt sửng sốt một chút, trong lòng, nhất thời bắt đầu hoảng hốt. Quả nhiên
là vì sự tình hôm nay mà tìm nàng! Nhưng mà, vấn đề này nàng nên trả lời thế
nào? Nàng cùng Mạc Lặc Nghị Phàm cái gì quan hệ đều không có, nhưng là hôm nay
hết thảy ngoài ý muốn đều bị bại lộ. Nàng nói bản thân cùng Mạc Lặc Nghị Phàm
không có vấn đề gì, Diệp Tường Phi cũng không nhất định sẽ tin đi?
Nguyên bản, đây là việc tư của nàng, nếu nàng cảm thấy khó có thể mở miệng như
vậy, Diệp Tường Phi cũng không nghĩ vô sỉ đến mức lấy quyền lực mà bức nàng nói
ra, tuy rằng hắn thật sự rất ngạc nhiên. Tiếp tục nói: “Mạc Lặc Nghị Phàm chỉ
đích danh cô muốn cô tới cùng việc hợp tác này, tôi cự tuyệt. . . .”
“Chủ tịch thật anh minh!” Lâm Duyệt quát to một tiếng đánh gãy lời nói của hắn.
Miệng cười như hoa nở, đột nhiên phát hiện vị Diệp tổng này thật sự là người
tốt a! Lại nhiều lần cứu bản thân thoát khỏi bể khổ.
Tự dưng Diệp Tường Phi bị đánh gãy lời nói, bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc
mắ