a ba! Người
thả con đi ra ngoài được không, cầu ba thả con đi ra ngoài, con muốn đi
gặp anh ấy!” Nàng nhớ hắn, nhớ tiểu bảo bảo!
Morgan tiên sinh nhốt nàng hai ngày suy cho cùng cũng không
được ích lợi gì, bất đắc dĩ thở dài nói: “Được, ngoan ngoãn đem cơm ăn
xong, ta sẽ đưa con về bên hắn.” Nói xong, lau đi một giọt lệ trên mặt nàng: “Con
đã hai ngày không ăn cái gì, ngoan, chịu ăn chút đi.”
Nữ giúp việc đi phía sau ông vội bưng thức ăn để trên bàn,
sau đó lui sang một bên.
Lâm Duyệt nghe được Morgan tiên sinh nói như vậy, vừa mừng
vừa sợ nhìn ông. Kích động rất nhiều, không nghĩ được ông vì sao lại thay
đổi nhanh như vậy. Liều mạng gật đầu: “Được, con ăn, con ngoan!”
Nói xong, rất nhanh đi đến bên cạnh bàn, bắt đầu từng miếng
từng miếng ăn hết cơm trong chén, rất nhanh, cơm trong chén đều đã hết. Nhưng
là, nàng lại không còn có khí lực mà đứng dậy khỏi sofa.
Trong lòng Lâm Duyệt kinh ngạc cả kinh, ngẩng đầu nhìn chằm
chằm Morgan tiên sinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thân mình chậm rãi
xụi lơ ở trên sô pha.
Điều cuối cùng lưu lại trong trí nhớ của nàng, là lời nói bất
đắc dĩ mà ôn hòa của Morgan tiên sinh: “Bảo bối, thực xin lỗi, con phải đã quên
hắn, nếu con không có thể quên được, vậy ba ba sẽ giúp con…”
Lại đi đến Thủy Loan biệt thự, Lâm Duyệt nhìn tòa nhà lớn
trước mắt này, cũng phát hiện ra tường đã được vây cao hơn nhiều. Nàng
không bao giờ có thể giống như trước đây nữa, dùng hòn đá nhỏ ném vào cửa sổ
phòng Diệp Giai, sau đó lại bám lên dây thừng của cô ấy ném xuống cho mình mà
leo vào bên trong.
Xuyên thấu qua cửa sắt lớn, nàng nhìn vào trong khu
vườn tĩnh mịch khiến người ta tức giận kia, trong lòng không hiểu sao đau đớn
một chút. Cuống quít đến gần cửa sắt, bấm vài tiếng chuông. Bác Chung mới vội
vàng đi ra, nhìn thấy Lâm Duyệt nói: “Cô là Lâm tiểu thư?”
Bởi vì Diệp Giai đã biến mất, bởi vậy ông mới có thể
xác định được người khỏe mạnh đang đứng trước mặt ông nhất định là
Lâm Duyệt!
“Đúng vậy.” Lâm Duyệt gật đầu một cái, khẩn cấp hỏi: ” Bác
Chung, tôi muốn tìm Diệp Giai một chút, bác yên tâm, tôi sẽ không nói lung
tung, tôi chỉ muốn nhìn chị ấy là tốt rồi.”
Bác Chung nhìn nàng, cười khổ lắc lắc đầu. Miệng tràn
ra một tiếng thở dài rất nhỏ, cũng không có trả lời câu hỏi của Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt nhìn thấy bộ dáng này của ông, kinh hãi: “Làm sao
vậy? Diệp Giai làm sao vậy?” Không phải nói chị ấy vẫn yên ổn sống trong Thủy Loan biệt thự sao? Chẳng lẽ Nghị ca ca lừa nàng
sao?
“Tiểu thư đã không còn ở trong này, Lâm tiểu thư mời trở về
đi.” Bác Chung lại thở dài một tiếng, tiếp theo xoay người hướng trong phòng
đi đến, lưu lại một mình Lâm Duyệt kinh ngạc không thôi
…
“Ngày hôm qua bệnh tình đột nhiên phát tác, thời điểm đưa vào
bệnh viện thầy thuốc không thể tìm ra đây là bệnh gì, nhưng tuyên bố rằng bệnh
của cô ấy không thể vượt qua hôm nay.” Thời điểm Diệp Tường Phi nói ra những
lời này, ánh mắt hắn đỏ hoe.
“Diệp Giai đã chết?” Lâm Duyệt run giọng hỏi, ngày hôm qua,
nàng hẳn là phải nên đến thăm Diệp Giai trước!
“Mất tích, có lẽ là không thể chấp nhận được chuyện bản thân
sắp ra đi mà trốn đi.!” Diệp Tường Phi nói xong, cúi đầu dừng ở Lâm Duyệt, sầu
não hỏi: “Vì sao, đến ngay cả thời khắc cuối cùng, cô ấy cũng không nguyện ý để
tôi cùng cô ấy?”
“Diệp tổng, có lẽ là chị ấy không muốn anh nhìn thấy
thời khắc chị ấy ra đi , sợ anh thương tâm đi.” Lâm Duyệt cười khổ nói, sờ
soạng nước mắt trên mặt , lướt qua hắn, yên lặng lên đường trở về nhà.
Diệp Tường Phi tự giễu khẽ cười một tiếng, rốt cuộc có phải
như vậy hay không, trong lòng hắn rất rõ ràng. Diệp Giai đã không còn là Diệp Giai mà ba năm trước hắn yêu sâu sắc kia, lòng của cô ấy, đã
sớm không biết bay dạt về phương nào rồi..
Lâm Duyệt yên lặng đi tới, trong lòng đau đớn khó chịu không
thôi, mỗi bước đi lại là một giọt nước mắt rơi trên mũi giày của chính
mình. Diệp Giai… Giờ phút này cô ấy ở nơi nào? Cô ấy thật sự đã chết sao?
“Lâm Duyệt!” Phía sau, vang lên tiếng gọi của Diệp
Tường Phi, Lâm Duyệt quay trở lại, nhìn hắn. Diệp Tường Phi chậm rãi đi
tới, nói: “Tôi muốn nói cho cô biết một sự thực, Diệp Giai là chị gái ruột của
cô, là chị gái song sinh của cô.”
Lâm Duyệt cả kinh, kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu sau mới run
rẩy hỏi: “Những gì anh nói là thật sao?”
“Là thật.” Diệp Tường Phi nghiêm trang mở miệng nói: “Tôi
trước kia cũng không có biết Diệp Giai có một người em gái song sinh, chỉ tới
sau khi nhìn thấy cô sau đó mới đi hỏi bố mẹ tôi, bọn họ khi đó mới nói cho tôi
biết.”
Hắn không thể nói là, mười bảy năm trước Lâm gia của nàng và
Diệp Giai bị một gia tộc khác hãm hại. Hắn còn nhớ rõ lúc trước thời điểm khi
Lâm gia cửa nát nhà tan, Diệp Giai ba tuổi sợ tới mức oa oa khóc lớn. Hắn khi
đó mới mười tuổi không đành lòng, vậy nên cầu xin cha mẹ mang Diệp Giai
về Diệp trạch nuôi nấng. Lại không dám nói, một quyết định tùy hứng của hắn, đã
khiến cho cuộc sống của Diệp Giai khi còn sống trở lên bi thảm…
“Kỳ thực tôi đã sớm nghĩ như vậy” Lâm Duyệt buồn bã nói n