Disneyland 1972 Love the old s
Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 7.00/10/270 lượt.

ó khóc, khi lại phụng phịu làm nũng với tôi. Rồi

tôi lại nhớ đến từng khoảng thời gian đáng nhớ, những ngày Bo chập chững tập đi, thằng bé luôn cười khanh khách mỗi khi có thể bước đến nhào vào lòng tôi. Rồi khi dạy Bo tập nói từ “mẹ” cũng khó khăn biết mấy, dậy

thế nào cũng không chịu nói. Mãi đến một buổi sáng, khi tôi thức dậy thì đã thấy Bo đang mở to mắt nhìn tôi cười toe toét, bất chợt nó gọi: “Mẹ

mẹ!”. Khỏi phải nói là tôi vui sướng và tự hào đến cỡ nào, ôm chặt lấy

đứa con nhỏ khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nghĩ đến tất cả những

khoảnh khắc đó ruột gan tôi lại như bị ai cào xé rất khó chịu, nước mắt

ứa ra. Tôi nhớ con trai tôi. Không biết bây giờ nó đang ở đâu, cùng với

ai, nó còn chưa ăn tối, khi đói nó sẽ khóc rất dữ, ai sẽ dỗ dành Bo của

tôi đây? Hình ảnh Trinh bị xe đâm bỗng xẹt qua đầu tôi, cả người tôi run lên, liệu con trai tôi có bị sao không?

Tôi ngồi bật dậy, nói với bố mẹ: “Con không thể nằm yên thế này được.

Ruột gan con không yên, con phải đi tìm Bo thôi, biết đâu nó đang chờ

con đến cứu, nhỡ con không đến kịp thì sao?”

Mẹ ôm lấy tôi nhằm giữ tôi lại. “Không, Bo không sao đâu. Công an người

ta đi tìm rồi. Con cứ ở nguyên đây. Đang đêm hôm, con ra ngoài nhỡ xảy

ra chuyện gì thì sao? Anh Trí với thằng Tuyên đi tìm rồi.”

“Bo sợ bóng tối lắm mẹ, Bo còn chưa ăn cơm. Không có con bên cạnh nó sẽ

sợ lắm, nó khóc con sẽ rất đau lòng. Cho con đi tìm con trai con đi mẹ,

con nghe tiếng thằng bé đang gọi con. Mẹ bỏ con ra đi mẹ. Cứ thế này con phát điên mất. Con không chịu được đâu!” Tôi vừa khóc vừa van xin, cố

đẩy bố mẹ ra.

“Muốn gì thì cũng để đến sáng mai.” Bố giữ chặt lấy tôi. “Sáng mai bố

đưa con đi tìm Bo, được không? Con đang bị ốm, bây giờ mà ra ngoài con

sẽ kiệt sức mất.”

“Nhưng mà con không chịu được.” Tôi gào lên.

Cuối cùng, y tá tiêm cho tôi một liều thuốc an thần và tôi lịm đi trong dòng nước mắt nhạt nhòa.

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng hẳn, đầu óc tôi hơi mụ mị nhưng khi nhận ra mình vẫn đang nằm trong bệnh viện thì lập tức ý thức

đã trở về và điều tôi nghĩ đến đầu tiên là Bo. Tôi ngồi dậy, miệng kêu

gọi tên Bo. Bố mẹ vẫn ở bên cạnh tôi suốt từ đêm qua đến giờ.

“Con dậy rồi sao?” Mẹ vuốt lại tóc cho tôi, quan tâm hỏi.

“Bo đâu mẹ?” Đó vẫn là điều tôi quan tâm nhất.

Bố mẹ không dám nhìn vào mắt tôi, càng không dám trả lời. Tôi hiểu là

con trai tôi vẫn chưa được tìm thấy, vậy thì cả đêm qua nó ở đâu? Nó ngủ ở đâu chứ?

“Cho con đi tìm Bo đi, bố mẹ!”

Lần này, bố mẹ không từ chối, có lẽ là không cam lòng nhìn tôi sắp phát

điên như vậy. Nhưng bố mẹ vẫn bắt tôi ăn cái gì đó rồi mới cho đi. Tôi

giống như một đứa trẻ chờ được đi công viên, nhanh nhanh chóng chóng ăn

hết bát cháo của mẹ mà đầu lưỡi không có chút vị giác, rồi gấp rút đi

ngay.

Vấn đề là tôi không biết phải bắt đầu tìm Bo ở đâu, tôi đi quanh làng

một lần nữa, tìm kiếm ở các ao, hồ, kênh, mương xem thằng bé có vô tình

trượt chân ngã xuống hay không nhưng kết quả là chẳng có một dấu vết

nào. Cuối cùng tôi và bố mẹ lại chạy đến đồn công an, họ cho biết là vẫn đang tìm kiếm suốt từ đêm qua và họ nghi ngờ rằng Bo đã bị bắt cóc.

Hiện nay tình trạng bắt cóc trẻ em không phải là chuyện hiếm gặp, có thể là bắt cóc tống tiền, cũng có thể là bắt cóc để đem bán, nhưng với

trường hợp như gia đình tôi thì phần nhiều là Bo đã bị bắt cóc để đem

bán qua biên giới. Họ nói tôi hãy cứ về nhà chờ, nhất định họ sẽ làm hết sức để tìm được Bo. Tôi nghe xong mà chân tay như rụng rời, chút nữa

thì ngã ra đất. Nếu bọn họ không kịp tìm thấy Bo thì có phải sẽ không

bao giờ tôi được nhìn thấy con trai tôi nữa không? Tôi sẽ mất Bo mãi

mãi, tôi biết làm thế nào bây giờ? Trinh ơi, tao phải làm gì bây giờ?

Mày hãy giúp tao tìm đường cứu con trai chúng ta.

Tôi ngồi bần thần trong chính ngôi nhà mình giữa đống đồ chơi bừa bộn

của Bo, trên tay ôm khư khư con gấu bông vẫn thường nằm cạnh Bo khi ngủ. Đâu đó trong ngôi nhà vẫn vang vọng tiếng cười đùa vui tai mà tôi không thể nào quên.

“Cô Vân có thư nhé!” Chú đưa thư mỗi ngày vẫn đi đưa thư cho các nhà

trong làng hôm nay bỗng ghé nhà tôi. Không đợi bố mẹ đứng lên nhận thay, tôi chạy ra nhận thư ngay lập tức trong sự nôn nao và run rẩy. Nhưng

khi mở ra, tôi lại trở về với trạng thái như kẻ trên mây, là thư triệu

tập của tòa án. Là Hải, anh ta thực sự đã gửi đơn lên tòa. Tại sao lại

là lúc này cơ chứ?

Tôi thả rơi lá thư xuống đất, quay trở về giường ngồi như một cô hồn,

chẳng quan tâm đến cái tòa án kia. Bố mẹ nhặt thư lên đọc, tôi không

quan tâm. Bố mẹ hỏi gì tôi cũng chỉ lắc đầu. Anh Trí và thằng Tuyên cũng chạy ra chạy vào, nói vài câu gì đó mà tôi cũng không buồn để ý. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cũng không biết mình ngồi đó bao lâu, ngồi đến tê dại, cứ tưởng tượng Bo sẽ chạy ào từ ngoài cửa vào, miệng gọi “mẹ ơi”,

sẽ lại sà vào lòng tôi với một đống câu hỏi ngây ngô.

Mãi đến xế chiều, bỗng có một người đến thăm nhà tôi, đôi giày da cao

cấp bóng loáng làm tôi thức tỉnh hoàn toàn. Tôi đứng bật dậy nhưng đôi

chân tê dại làm tôi suýt ngã.