
mắt sáng rực: “Trời ạ! Vậy thì bạn gặp đúng người rồi. Mình xin tự giới
thiệu, mình là luật sư tương lai.”
Tôi thật muốn hét ầm lên ngay tại đó, tôi có thù oán gì với anh ta đâu?
Tôi quyết định mặc kệ anh ta, đi kiếm sách y học về đọc, thầm nghĩ không lẽ sinh viên trường luật ai cũng phải nhiều lời và vô duyên thế sao?
Thấy tôi không trả lời, lại coi anh ta như không khí nên anh ta càng
chứng tỏ sự tồn tại mãnh liệt của mình bằng việc tiếp tục hỏi han tôi:
“Bạn học y hả? Thì ra là bác sĩ tương lai.”
Tôi vẫn tiếp tục coi anh ta như không khí, xem những cuốn sách mình muốn xem với hy vọng cháy bỏng là anh ta sẽ tha cho tôi. Nhưng không, anh ta vẫn tiếp tục: “Này, bác sĩ tương lai, xem ở đây chỉ có vài người, bạn
có thể mở lòng nói chuyện với luật sư tương lai này không?”
Tôi hừ một tiếng, quay ngoắt lại nghiến răng nói từng câu từng chữ: “Có
phải sinh viên trường luật ai cũng nói nhiều và vô duyên như bạn không?
Bạn đang làm xấu mặt sinh viên luật đấy. Với cả chúng ta không quen
biết, tôi không nhất thiết phải trả lời bạn.”
“Thôi được rồi, bác sĩ tương lai.”
“Tôi không phải bác sĩ tương lai.”
Anh ta ngơ ngác khi nghe tôi phủ nhận, cẩn thận hỏi lại: “Ơ, thế bạn nghiên cứu sách y làm gì?”
“Y tá cũng cần học.”
“Ừ thì y tá tương lai…”
Không để anh ta nói hết câu, tôi xua tay rồi ôm sách chạy nhanh ra quầy
thanh toán mà không dám ngoái đầu lại. Tôi mà còn nghe thêm câu nào từ
miệng anh ta nữa thì chắc đầu tôi nổ tung mất. Lúc cần yên tĩnh thì lại
gặp cái tên vô duyên đó phá quấy, rõ ràng ngày hôm đó tôi cực kỳ đen đủi mà, đến chiều còn không làm được bài kiểm trả, khóc không ra nước mắt.
Tôi kể lại chuyện gặp phải một tên học luật vô duyên với Thúy và Trinh
nghe, hai đứa nó không những không đồng cảm mà còn cười ha hả nói tên đó thú vị. Thúy còn bảo đang muốn làm quen với sinh viên trường Luật mà
không có cơ hội, thế mà tôi lại không thèm để ý đến. Trời ạ! Hai đứa nó
có phải là bạn thân của tôi không?
Một tối nọ, khi tôi đang làm việc rất nghiêm túc ở quán thì có một nhóm
thanh niên khoảng 3, 4 người đi vào. Tôi không để ý lắm, mang nước đến
bàn và xem khách gọi gì như thường lệ, tự nhiên có một giọng nói rất
quen thuộc truyền đến.
“A! Y tá tương lai chanh hỏi chảnh làm ở đây à?”
Tôi giật mình ngẩng đầu, dưới ánh đèn lờ mờ của quán tôi nhận ra đôi mắt sáng tinh quái kia, mặt tôi lập tức biến sắc, không nghĩ lại là cái tên vô duyên mà tôi gặp ở nhà sách mấy hôm trước. Hôm nay hắn có đồng bọn
đi theo nên có vẻ tự tin gớm, mà tôi thì không được gây sự ở đây, khách
hàng luôn là Thượng Đế.
Tôi lờ tịt lời hắn nói, coi như không nghe thấy gì, lễ phép hỏi: “Các anh uống gì ạ?”
Một người trong số đó cười cười hỏi: “Không uống mà ăn có được không?”
Tôi vẫn từ tốn: “Vâng, quán chúng tôi có một vài đồ ăn nhẹ, anh có thể xem qua.”
Nhưng rõ ràng cái tên vô duyên kia không chịu tha cho tôi, hắn ngồi ngay cạnh chỗ tôi đang đứng, giọng cợt nhả: “Y tá tương lai. À không, y tá
“xin cạch đàn ông” chứ nhỉ? Bạn có thể vui lòng giới thiệu hết đồ uống
và đồ có thể ăn ở đây không?”
Tôi trợn trừng mắt nhìn bộ mặt cợt nhả của hắn. Bạn bè hắn bắt đầu xì
xầm gì đó, hắn chỉ quay lại nháy nháy mắt với đám bạn rồi ngước lên nhìn tôi chờ đợi. Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng trả lời: “Đồ uống và đồ ăn
đều ở trong menu, các anh có thể chọn gì tùy ý.”
Hắn lập tức vươn tay giằng lấy cuốn thực đơn mà bạn hắn đang cầm rồi ném lên bàn, mỉm cười nói: “Nhưng mà các anh thích nghe thuyết trình hơn,
thế mới sinh động.”
Nếu có thể, tôi rất muốn đập ngay cái khay đang cầm trên tay vào bản mặt cười cợt đó của hắn. Hắn không những vô duyên mà còn nhỏ mọn, chỉ vì
hôm ở nhà sách tôi không nói chuyện với hắn mà bây giờ hắn trả thù, gây
khó dễ cho tôi. Tôi nắm chặt hai bàn tay, bắt đầu giới thiệu lần lượt về đồ uống và đồ ăn. Quán này cũng là một quán lớn, có đến hơn chục loại
đồ uống, đồ ăn nhẹ như bánh hay kem cũng không ít. Thế mà khi tôi khổ sở đọc xong một hồi thì bạn của hắn lại lên tiếng: “Nhanh quá bạn ơi! Bạn
thử nói lại xem có những loại sinh tố gì?”
Tôi lại kiên nhẫn nói thật chậm, thật chậm từng loại sinh tố.
“Tớ lại quên mất có những loại kem gì rồi.” Một người khác lại hỏi.
Tôi lại tiếp tục kiên nhẫn hết mức có thể. Và đến khi tôi nói đến khô cả cổ thì bọn họ mới chịu tha cho tôi bằng một câu: “Thôi được rồi, cho
các anh 4 tách coffee.” Thật không thể chịu nổi, chỉ gọi 4 tách coffee
thì có cần tra tấn tôi đến mức ấy không?
Lúc tôi quay người đi vào trong còn nghe hắn nói to: “Nhân viên ở đây
phục vụ nhiệt tình thật! Phải thường xuyên đến mới được” Thế là cả đám
cười rộ mà chẳng kiêng nể gì. Tôi thầm nghĩ sẽ nhớ kỹ mặt 4 người này,
nếu họ đến lần nữa thì có chết tôi cũng không ra tiếp.
Tôi vào trong uống hết hai cốc nước để hạ hỏa mà vẫn chưa hết tức. Kể
cho mọi người nghe, họ chỉ cười và lại khen tên vô duyên đó thú vị, tôi
không biết thú vị ở điểm gì, họ đâu có phải đọc hết cuốn thực đơn ấy mà
biết, đứng tê cả chân. Lúc đó tôi tức lắm, nhưng sau nhiều năm nhớ lại
chuyện xảy ra khi đó,