XtGem Forum catalog
Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

hông!” Tôi rụt tay lại. “Con trai em cần em, nó cần em mà. Em không thể để nó lại cho Hải, em sẽ chết mất.”

“Anh cũng cần em.”

“Nhưng còn rất nhiều cô gái khác.”

“Chúng ta kết hôn đi.”

Tôi giật mình nhìn anh, anh rất nghiêm túc, thật không nhìn ra một tia bỡn cợt nào trên gương mặt anh. Rõ ràng là anh không hiểu, không hiểu chính mình, cũng không hiểu gì về tôi, anh không nhìn thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã lớn đến mức nào. Ngay từ khi tôi thấy anh đứng bên cạnh Hải là tôi đã nhìn ra khoảng cách đó, nó lớn đến mức có kéo mãi, vun đắp mãi cũng không nhỏ lại được. Anh đã thực hiện được ước mơ lớn nhất của cuộc đời, trở thành một luật sư tài giỏi, một người đàn ông thành đạt. Còn tôi vẫn chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ, chẳng có gì trong tay ngoại trừ đứa con nuôi. Anh xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn nhiều, tôi không đủ tự tin để đứng bên cạnh anh.

“Hình như 4 năm trước chúng ta không hề đề cập đến chuyện này.” Tôi cố ý đẩy câu chuyện đi một hướng khác.

“Vậy 4 năm trước chúng ta đề cập đến vấn đề anh không phải là đối tượng kết hôn của em sao?” Cường vẫn ngoan cố đưa cả hai đi vào bế tắc.

“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Em xin anh đấy!”

“Anh lại rất muốn nói. Anh muốn biết vì sao anh không phải là đối tượng kết hôn của em?”

Tôi nhìn anh, hít một hơi thật sâu. Nếu anh thực sự muốn mọi chuyện rõ ràng đến thế thì tôi sẽ chỉ cho anh thấy cái khoảng cách ấy là gì.

“Anh có nhớ anh từng hỏi em rằng đứng giữa một người đi xe xịn, giàu có, có thể mua cho em những gì em muốn và một người đi xe bình thường, chẳng thể mua được cho em thứ quý giá gì thì em sẽ chọn ai. Nhớ chứ?”

“Anh nhớ. Em nói em chọn người phù hợp với mình nhất.”

Tôi cười nhạt: “Đúng thế. Nếu so ra bây giờ thì anh chính là cái người đi xe xịn kia, có mọi thứ, chẳng thể hợp với một người như em. Anh có biết vì sao người ta lại cứ muốn kết hôn với một người cùng đẳng cấp với mình không? Để tránh gây tranh cãi sau này. Khi người ta không lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, không cùng đẳng cấp người ta sẽ khó mà hiểu nhau. Có thể khi yêu thì đem đến cho nhau cảm giác mới lạ, thú vị nhưng kết hôn lại là chuyện hoàn toàn khác. Em thừa nhận anh là một người đàn ông tốt nhưng anh không phù hợp với em. Em muốn cùng con trai gắn bó với quê hương mình, anh lại có những hoài bão lớn hơn. Em biết anh không thuộc tuýp người an phận hưởng thụ cuộc sống, anh luôn muốn vươn lên, vươn lên hơn nữa. Em nói có đúng không?”

Anh nhìn tôi một lát, đôi mắt khép hờ như đang ngẫm kỹ những điều tôi vừa nói. “Có chí tiến thủ thì không tốt sao? Anh luôn đòi hỏi ở bản thân tốt hơn, muốn một cuộc sống trong tương lai tốt hơn ở hiện tại thì không tốt à?”

“Em không nói là nó không tốt mà là không phù hợp với em. Kết hôn không chỉ đơn thuần là cần tình yêu từ hai phía mà còn nhiều yếu tố khác. Người cùng anh hành trình trên con đường dài đó phải là một người bạn đồng hành thực sự, có suy nghĩ phù hợp, cùng vươn tới một mục đích, có thể ủng hộ và can thiệp kịp thời để giúp anh phát triển sự nghiệp trong tương lai, chứ không phải một người hoàn toàn trái ngược như em.”

“Em chỉ đang đặt ra những lí lẽ cho mình để tránh né anh mà thôi. Mục đích cái gì chứ? Em không tự tin chứ gì? Vậy anh bỏ hết, được chưa? Đừng cố che đậy tình cảm của em nữa. Rõ ràng là em yêu anh.”

Cường nổi giận, thực sự nổi giận. Tôi có thể nhìn rõ đường gân xanh nổi lên trên cổ anh. Đã đến nước này tôi cũng chẳng che giấu làm gì nữa, nói trắng ra tất cả: “Đúng, em yêu anh, em chưa bao giờ phủ nhận điều đó và em cũng thừa nhận luôn là em chưa từng quên anh trong mấy năm qua. Nhưng nếu nói đến kết hôn thì chỉ yêu thôi chưa đủ, em cần một người có thể đồng cảm với em và quan trọng nhất là chấp nhận con trai em bằng một trái tim rộng mở.”

“Anh có thể chấp nhận nó.” Cường trả lời sau một hồi suy nghĩ và cũng có thể là đấu tranh.

Tôi lắc đầu cười: “Nói thì dễ lắm, nhưng đâu phải ai cũng có thể chấp nhận một đứa con khác máu tanh lòng, khó lắm, hơn nữa anh còn chưa từng tiếp xúc gần gũi với nó, đừng trả lời thiếu suy nghĩ như thế. Khi anh có đứa con của mình, anh sẽ chẳng còn quan tâm đến nó nữa, làm bố mẹ không dễ như anh nghĩ đâu. Còn sự nghiệp, đừng nói bỏ là bỏ, nó là của anh và anh chẳng nên vì bất kỳ ai mà hủy đi nó, vì em thì càng không đáng. Xin anh đừng biến em thành một đứa con gái xấu xa trong mắt người ngoài.”

“Đừng nói với anh rằng, em rời xa anh cũng chỉ vì em yêu anh.”

“Đúng.” Tôi trả lời một tiếng mà thấy ruột gan cồn cào. Đau, đau lắm, giá mà anh biết được quyết định đó khiến tôi bị giày vò đau đớn thế nào, liệu anh có như tôi?

Anh lặng thinh, không cười cũng chẳng giận nhưng cũng không hoàn toàn là thản nhiên, tôi cũng không dám chắc anh đang nghĩ gì. Anh kín đáo và khó đoán hơn trước rất nhiều khiến người đối diện phải lúng túng. Nhưng tôi cũng chẳng lừa dối anh điều gì, bởi đứng trên cương vị một người mẹ thì trước hết tôi phải lo cho con tôi, phải đặt lợi ích của nó lên hàng đầu chứ không phải lo cho tình yêu đơn thuần của mình.

Chúng tôi đã không còn đề cập đến c