
hôn, để con sinh ra có gia đình đầy đủ. Dù sao một đôi vợ chồng không có tình yêu thì lấy đâu ra cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ chứ ?
Cô thở dài một hơi rất sâu.
“Tại sao ngồi đó than thở ?”
Không nghe thấy tiếng anh mở cửa vào phòng làm cho cô chấn kinh liền ngẩng đầu nhìn anh.
“Bọn họ cũng tới sao ?” Cô hỏi.
“Ân”
Bởi vì mọi chuyện quá đột ngột cũng vì muốn cuộc hôn nhân này là bí mật, cho nên chỉ mời những người bạn thân tới làm chứng cho hôn lễ của hai người, trong đó gồm có ba thành viên của ban nhạc Chân Lý, Tần Biển, Huệ Quân, vợ chồng lão bản quán cà phê Hạnh Phúc, đại khái là đủ người ngồi một bàn.
Nhưng là lão bản nương lại dẫn tới toàn bộ người của khu nhà trọ tám tầng, người lớn trẻ nhỏ nên phải ba bàn nữa mới đủ ngồi.
Bất quá số phiếu vé không mời mà tới đó cũng đạt đến một trình độ nào đó, bởi vì hy vọng tất cả mọi người đều đạt được hạnh phúc, vì vậy không chỉ có bao hết bữa tiệc còn tự cho mình là nhà gái, mọi người đều chạy đến trước mặt thiếu gia Cận Cương muốn anh đỗi đãi với cô thật tốt, làm cho cô vừa lúng túng vừa cảm động, hoàn toàn không biết nên nói gì.
Cuối cùng nhà trọ tám tầng kia cũng không theo chân bọn họ về nhà trêu chọc cô dâu chú rể, chỉ có thành viên của ban nhạc cùng Huệ Quân về thôi, Tần Biển vì phải đi đỡ cho một sản phụ sắp sinh nên rượu mừng mới uống nửa chừng đã phải rời đi trước.
Sau khi về đến nhà, đàn ông tụ chung một chỗ luôn là uống rượu, Huệ Quân trước kia thường đi pub nên tửu lượng cũng không tồi liền cùng uống với bọn họ, chỉ có cô đang mang thai nên không thể uống…Trên thực tế cô cũng sẽ không uống, nhất định là về phòng nghỉ ngơi trước.
“Anh nghĩ em mệt mỏi nên mới đi nghỉ, làm sao lại ngồi ở đây than thở chứ ?” Cận Cương đi về phía cô hỏi.
“Em ngồi chờ mấy người rời đi mới có thể xuống phòng khách” Cô bỏ những suy nghĩ về những kinh nghiệm làm cho tim đập mặt đỏ kia của Huệ Quân rất trấn định trả lời.
“Em muốn xuống phòng khách làm gì ?” Dừng bước lại anh lộ ra vẻ mặt hoài nghi.
“Ngủ nha”
“Nơi này không thể ngủ sao ?”
“Nhưng đây là phòng của anh mà”
Từ ngày anh biết cô mang thai, ngày hôm sau cô đã bị kèm về nhà anh ở, nửa tháng nay cô đã quen ngủ ở phòng trống bên cạnh phòng khách. Cô muốn làm phòng đó là phòng ngủ của cô, anh không nên để ý mới đúng chứ ?
Chương 5.5 :
“Phòng của anh không thể là phòng của em sao ?”
“A ?” Cô ngơ ngác nhìn anh.
“Em không phải quên bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi chứ ? Chẳng lẻ vợ chồng không phải ngủ chung một phòng, cùng nằm trên một giường sao ?”
Cô trừng mắt nhìn lại có chút há hốc mồm “Điều đó là không sai nhưng tình huống của chúng ta…”
“Tiểu Lý, anh chưa từng tính toán muốn cùng em làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực” Anh ngắt lời cô.
Bạch nghiên Lý không biết làm sao nhìn anh, chẳng lẽ ý của anh là muốn bọn họ như một đôi vợ chồng bình thường, bình thường ngủ chung một chổ sau đó bình thường…vợ chồng phát sinh quan hệ thân mật ư ?
Hẳn là anh đang nói đùa cùng cô sao ?
“Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta” Anh không chớp mắt nhìn cô.
Trời ạ ! Anh ta không phải đang nói đùa ! Bạch Nghiên Lý khiếp sợ phát hiện điều này, bởi vì ánh mắt anh nhìn cô đang trở nên nóng bỏng thâm thúy, tiếng nói cũng trở nên trầm thấp hơn.
“Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta” Anh nhắc lại lần nữa.
Bạch Nghiên Lý không tự chủ được ngừng thở, muốn cử động nhưng không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn anh từng bước từng bước đi đến phía mình.
Sau khi đứng trước người cô Cận Cương liền đưa tay đặt trên người cô, cúi đầu xuống hôn cô.
Cô hai mắt tròn xanh, cả người cứng ngắc, không muốn tin nhưng anh lại muốn trải qua đêm tân hôn thật !
Bọn họ kết hôn không phải vì đứa trẻ sao ? Anh đối với cô không phải là không có tình yêu sao ?
Nửa tháng qua mặc dù cô ở tại nhà anh, hai người cô nam quả nữ sống chung một phòng nhưng anh không hề chạm vào cô, có đôi khi tựa hồ cùng cô ở chung một phòng anh cũng cảm thấy khó chịu, cho nên anh rất nhanh sẽ trở về phòng hoặc là nhốt mình ở thư phòng. Anh đối với cô không phải chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ, không có dục vọng sao ?
“Đem miệng mở ra” Cận Cương nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường, liếm liếm môi của cô, khàn khàn dụ dỗ.
“Chờ…”
Cô cả người cứng ngắc mở miệng muốn nói anh chờ một chút, nhưng anh lại nhân cơ hội đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, nóng bỏng mãnh liệt xâm nhập hôn hít cô hơn nữa.
Cô muốn nói anh không được, nghĩ muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không có khí lực. Toàn bộ giác quan đều bị nhiệt độ của anh thiêu đốt, mùi hương quanh quẩn đầy mê hoặc.
Áo quần của cô và của anh không biết bị anh cởi ra lúc nào. Anh phủ trên người cô, chiếc lưỡi trong miệng cô nhiệt tình cọ xát, một tay đặt trên ngực cô xoa bóp, một tay khác trượt lên xuống vuốt ve bắp đùi cô cho đến khi cô chuẩn bị sẵn sàng thì chân cô bị tách ra.
Anh đụng chạm làm cho phát ra tiếng rên rỉ nhưng tất cả lại bị anh hôn lấy, sau đó anh bắt đầu lớn mật trêu đùa nơi kín đáo của cô làm cho cô run rẩy thở dốc, cho đến khi cô không chịu được nữa hai chân quấn lấy anh, cầu khẩn anh thỏa mãn mình.