XtGem Forum catalog
Người Giám Hộ Tà Ma

Người Giám Hộ Tà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 8.5.00/10/199 lượt.

ầu sinh lý bình thường. Trước khi Thương Ly Yên vào ở chung, hắn còn có thể kiềm chế được nhu cầu của mình, nhưng từ khi cô chuyển đến ở cùng, hắn cảm thấy mình mỗi ngày đều có nhu cầu về sinh lý, so với trước kia chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.

Vừa mới bắt đầu, hắn sẽ hẹn ở khách sạn. Sau lại quá nhiều phiền toái, buổi tối hắn liền mang bạn gái trở về ở trên giường mây mưa thất thường. Vốn không muốn để cho cô biết nhưng ở chung dưới một mái nhà không thể nào che giấu được. Sau này cho dù đã bị cô phát hiện, hắn vẫn cứ như cũ làm theo không thay đổi.

Cái nhà này là của hắn, hắn nghĩ muốn làm gì ở nhà là quyền của hắn, nếu như hắn nhân nhượng cô, chỉ biết nín nhịn thì lại làm cho chính mình không thoải mái.

Hắn thừa nhận, hắn rất nhiệt tình trong vận động ở trên giường.

Hắn còn trẻ đẹp trai, sự nghiệp thành công, lại có ma lực hấp hẫn, xem như hắn không tìm phụ nữ thì cũng sẽ có những người phụ nữ tự động tới cửa tìm hắn, trêu chọc hắn. Đây là trò chơi lớn, cô không thể suốt ngày sống trong tháp ngọc. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu, mà hắn cũng chỉ là cho cô thấy sớm một chút mà thôi.

Hắn lẳng lặng nhìn cô ngủ, chỉ có lúc ngủ cô mới hiện lên một chút đau thương nhỏ, khi tỉnh dậy thì mọi hành động của cô thoáng nhìn đều làm mê hoặc lòng người khiến người ta cảm thấy muốn sinh ra tà ý.

Hắn biết cô không hiểu rằng dục vọng của đàn ông rất dễ dàng thức tỉnh, mà cô vô ý làm rất nhiều động tác khiến cho người ta sinh ra những suy nghỹ kỳ quái.

Trời sinh cô là một người đẹp, mà vẻ đẹp này đủ để làm động lòng những người đàn ông, quyến rũ hồn phách cũng như lấy đi hết tinh lực của họ.

Cô giơ tay hay nhấc chân cũng đầy hấp dẫn, mặc dù mới mười tám tuổi nhưng thân hình lại tràn đầy tính đàn hồi, đầy đặn làm cho những người đàn ông không thể một tay nắm giữ khuông ngực, lại sờ đến vòng eo nhỏ bé yếu ớt, lại muốn dùng sức vuốt ve bờ mông đẹp, còn có kẹp chặt một đôi chân trắng noãn thon dài, nếu chân cô kẹp lấy là thắt lưng của người đàn ông, cảm giác kia thấm sâu tận xương tủy, làm người ta mong nhớ……

Dừng lại! Hắn không thể nào tiếp tục nghĩ nữa.

Hắn cảm giác như dục vọng của mình chưa được thỏa mãn, hắn đối với bản thân mình cũng thấy chán ghét.

Hắn xoay người, vội vã muốn rời khỏi phòng của cô.

“Uhm…….”

Trên giường người đẹp nhỏ khẽ kêu một tiếng, tiếng kêu nhẹ nhàng mềm mại thật dễ dàng đoạt tâm hồn người.

Tĩnh Phi Phàm rùng mình một cái quay đầu nhìn lại, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

“Ta muốn……” Giọng nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nỉ non làm cho hắn không khỏi nghi nghờ.

Cô có phải hay không là đang nằm mơ? Cô mơ thấy cái gì?

Là mộng xuân sao? Như vậy, trong giấc mơ của cô nhân vật nam chính là ai?

Tĩnh Phi Phàn phát hiện đột nhiên sự tức giận của mình tăng lên cao, hắn rất để ý rốt cuộc là cô nằm mơ thấy cái gì?

“Muốn…..Uhm…..Ô……”

Lắng nghe tiếng khóc làm say lòng người của cô, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.

Tĩnh Phi Phàm không tự chủ được bước chân hướng phía cô đi tới, hắn đứng ở bên giường nhìn cô cau mày khổ sở, vẻ mặt như muốn khóc, lông mày so với cô còn nhíu chặt hơn, gần như có thể giết chết một con ruồi hay con muỗi.

“Muốn…….”

Hai tay của cô đột nhiên giơ lên, ở giữa không trung quơ lung tung, chạm được tay Tĩnh Phi Phàm thì vội bắt lấy nhất quyết không thả, trong miệng lẩm bẩm.

“Muốn ôm……ôm……ôm ta……”

Tĩnh Phi Phàm mặt không biến sắc, cả người cũng không có bất kỳ cử động nào.

Hai tay Thương Ly Yên ở trên người hắn sờ lung tung, cuối cùng ôm eo của hắn, thỏa mãn kêu nhẹ một tiếng “Mẹ…..”

Lúc này lông mày Tĩnh Phi Phàm mới chận rãi buông ra.

Hóa ra là nhớ người thân. Hắn còn tưởng cô cùng với người yêu ở trong giấc mơ làm mộng xuân.

“Mẹ……Con muốn ôm……”

Âm thanh làm nũng dịu dàng từ trong cái miệng của cô thoát ra, cô giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể của người trước mặt.

Tĩnh Phi Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai má trắng noãn vì hơi nóng mà hồng lên giống như hai đóa Mân Côi.

Hắn giống như mê muội ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm cô, bởi vì hai tay cô ôm chặt lấy eo hắn.

Tay của cô lục lọi ở trên người của hắn làm cho hắn chấn động.

Không được! Thân thể hắn lại có phản ứng! Tĩnh Phi Phàm kiềm chế nhanh chóng đứng dậy, buông cô ra.

“Ô……Không cần đi……Mẹ……Không cần bỏ con lại, con không muốn cô đơn một mình……Ô ô……”

Thương Ly Yên lập tức sợ hãi khóc la lên, lông my dày đặc bao lấy một đôi mắt sáng, hắn thấy từ trong mắt của cô chảy ra nước mắt thấm vào lông mi của cô, làm cho cô càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Cô cảm thấy không an toàn nghiêm trọng.

Cô vô cùng nhớ người thân của cô.

Tĩnh Phi Phàm âm thầm trách mình quá lơ là. Dù nói thế nào, cô còn chưa trưởng thành, vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, hắn không nên để cô một mình làm cho cô đau đến rơi nước mắt.

Hắn không thể chịu được những giọt nước mắt của cô, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt dính trên lông mi.

Cô thuận tay ôm hắn, ôm thật chặt thật chặt, tựa hồ như vừa buông tay hắn sẽ rời đi.

Hắn biết rõ cô coi hắn là mẹ nên muốn ôm, trái tim của hắn vẫn không tránh khỏi đập r