
m trễ nữa. Đi đường bị người
ta chỉ chỉ trỏ trỏ đã đủ mệt rồi, nếu trở thành nhân vật chính
của sự kiện bị yêu râu xanh quấy rối thì có lẽ sau này cô không thể
nào yên tâm mà tự học được nữa.
Rất lâu sau đó, Dương Sương sau khi nghe cô kể lại, đã
nhận xét rằng: “Nói như vậy có nghĩa là lần đầu tiên Nhậm Nam Hoa
gặp cậu hoàn toàn không biết cậu là Vệ Tử, thì làm sao anh ta có
thể nói với người khác chuyện cậu bị yêu râu xanh quấy rối được?”.
Câu nói ấy đã khiến cô sực tỉnh, Vệ Tử buột
miệng kêu lên: “Đúng rồi, sao mà mình ngốc thế nhỉ!”.
Hôm ấy, sau khi thay giày xuống lầu rồi cùng chàng
trai kia tìm tên yêu râu xanh khắp vườn trường, không hiểu sao Vệ Tử cứ
cảm thấy có gì đó khang khác, anh ta rất lạnh lùng, chẳng có vẻ gì
của một người tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Nhưng rõ ràng anh ta
đang làm một việc tốt, Vệ Tử bèn gạt những suy nghĩ đó đi, mắt chăm
chăm nhìn vào mỗi một người đi xe đạp ngang qua đường.
“Chính là gã kia, cái gã mặc chiếc áo gió màu
vàng ấy!” Gã đàn ông vừa đạp xe vừa quay đầu lấm lét nhìn bốn phía
xung quanh ấy, thật sự là trông rất quen, Vệ Tử lập tức nhận ra ngay.
“Cô chắc chắn chứ?” Anh chàng mặt lạnh hỏi cô với ve
nghiêm túc.
“Tôi chắc chắn!” Thị lực của cô đạt mười lăm, cô
cũng không mắc chứng quáng gà, trừ những khi lơ đãng, còn lại mắt
cũng không đến nỗi nào.
Vừa dứt lời thì thấy người bên cạnh xông tới, một
cú đạp làm cho tên yêu râu xanh cùng với chiếc xe đạp quay một vòng,
lăn kềnh ra đất. Người ấy một chân đè lên tên râu xanh đang định vùng
dậy, móc điện thoại ra bấm số: “A lô! Có phải phòng bảo vệ của
trường không? Tôi bắt được một gã yêu râu xanh ở đường đi bên cạnh thư
viện? Sao cơ, báo cảnh sát à? Các anh tự báo đi!”.
Tắt điện thoại “rụp” một cái, anh chàng mặt lạnh
nói với Vệ Tử với vẻ kể cả: “Thế nào? Tôi đã bắt được yêu râu xanh
giúp cô, cô định trả ơn tôi ra sao?”.
“Sao cơ?” Vừa rồi cô còn thầm khen anh ta là trượng
nghĩa, thích giúp đỡ người khác, thế mà ngoắt một cái đã quay lại
đòi trả ơn? Vệ Tử nhẩm tính xem số tiền tiêu vặt của mình còn lại
là bao nhiêu, đang định mở miệng thì lập tức bị anh chàng kia xua tay:
“Thôi, nể tình hôm nay cô nhào vào lòng tôi, tôi sẽ giữ thể diện cho
cô, làm bạn gái tôi đi!”.
Chương 9
Trở về ký túc xá với vẻ hoảng hốt, Vệ Tử không
ngờ sau một đêm ngủ dậy, gió xuân đã bao trùm mọi nơi, từ sáng sớm
khắp trường đã lan truyền cái tin: Tối hôm qua công tử mặt lạnh đã
trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, không những cứu được hoa khôi của
trường mà còn bắt được tên yêu râu xanh.
Vệ Tử tưởng chừng chết nghẹt đến nơi trước vòng vây
của tất cả mọi người trong phòng, lý do là: Tin giật gân như vậy, sao
người khác lại biết trước chúng tớ, cậu chán sống rồi à?
Cố chống chọi trước rất nhiều cái đập của đủ loại
gối, Vệ Tử tức giận định tìm tới kẻ to mồm ấy để hỏi tội, nhưng
bỗng phát hiện ra mình chẳng biết tên anh ta, cũng chẳng biết ở khoa
nào.
Vẫn là Dương Sương nhắc một cách tốt bụng: “Nhiệm
Nam Hoa, năm thứ hai khoa Luật”. Đó là kết quả sau khi cô ấy phân tích
những chi tiết về dung mạo và những thể hiện của người ấy mà Vệ
Tử miêu tả, đích xác anh ta là công tử mặt lạnh Nhiệm Nam Hoa.
Vệ Tử giận dữ chạy tới khoa Luật để hỏi tội, nhưng
cô không biết anh ta ở lớp nào, nên đành túm lấy một cô gái mặt mũi
trông hiền lành, hỏi: “Bạn ơi, cho mình hỏi Nhiệm Nam Hoa học ở lớp
nào?”.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở trước mặt, cô gái miệng
há tròn như chữ O, hỏi: “Bạn là Vệ Tử à? Nói như vậy thì chuyện
xảy ra tối hôm qua là thật? Anh Nhiệm thường không tới lớp, nhưng hôm
nay anh ấy có đến đấy, đang ở trên giảng đường, để mình gọi anh ấy
giúp bạn!”. Nói xong, cô gái chạy vụt đi.
“Mình không phải là…” Vệ Tử cất tiếng định bảo cô
gái có “khuôn mặt hiền lành” vừa nhìn đã thấy rằng sẽ tuyên truyền
tin khắp nơi ấy, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Đang
buồn bực thì Vệ Tử chợt nghe thấy giọng nói quen quen vang bên tai:
“Tìm đến tôi nhanh thế sao? Tôi đã nói là bữa trưa sẽ tới đưa cô đi ăn
cơm cùng, xem ra cô không chờ được!”.
Người mới đến mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt đùa
cợt, rồi định bước lên ôm vai cô, Vệ Tử hoảng hốt tránh ra, sau đó
định thần lại, mặt giận dữ, tay run run chỉ vào anh ta: “Anh, anh không
giữ lời! Chẳng phải đã nói nếu tối qua tôi cùng anh đi bắt tên yêu
râu xanh thì anh không nói với mọi người rồi còn gi