Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

i với con gái rất thiếu kiên nhẫn, ai yêu anh ta thì chính là tự mình chuốc lấy khổ.

Thật xin lỗi, cô không thích người cuồng công việc, cho dù anh ta xuất thân phi phàm lại đẹp trai thì cũng thế thôi!

Mỹ Dao suýt chút nữa chấn động, toàn thân nổi da gà.

“Đừng nói với mình rằng người đẹp có một không hai, được toàn bộ đàn ông trong công ty muốn theo đuổi, mà đến giờ vẫn chưa có người yêu là vì cậu không yêu đàn ông nhá!”

Cô phì cười: “Cũng không biết chừng nha!”

Cái này hay à nha! Nếu như cô ngoài danh hiệu “người đẹp” lại thêm một cái danh “yêu con gái” nữa, không biết mọi người sẽ có phản ứng gì đây?

“Vớ vẩn” Cô không tin Mạnh Mạnh định hướng giới tính bị sai lệch như vậy, “Cậu thực sự không tính rời khỏi phạm vi quản lý của bà cô hổ sao?”

Đây là nói đến trưởng phòng của các cô, chỉ biết nịnh bợ cấp trên, đàn áp cấp dưới thôi. Công việc gì cũng vứt cho cấp dưới bọn cô làm, mà việc duy nhất cô ta làm là thúc giục bọn cô hoàn thành công việc đúng hạn. Sau đó đem kết quả của bọn cô đi trình lên cấp trên, chờ nhận lấy lương cao.

“Tạm thời không nghĩ tới.” Mạnh Mạnh cười cười, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.

“Nhưng mà....” Mỹ Dao thật sự không hiểu tại sao Mạnh Mạnh không phấn đấu lên vị trí công tác mới tốt hơn ?

“Yên tâm.” Cô đứng lên, cầm chén đi rửa, thuận tiện vỗ vai chị em tốt Mỹ Dao.

“Cho dù nơi này có bà cô hổ nhưng mà tớ cũng không phải trẻ nhỏ. Dù bà ta có muốn bắt nạt cũng không đến lượt tớ đâu.”

Nói xong cô đi đến phòng trà nước để rửa chén.

Tất nhiên để tồn tại trong văn phòng đầy thị phi này, cô phải tìm hiểu làm thế nào để tự bảo vệ mình rồi, không thì làm sao có thể sinh tồn được ở đây.

Bởi vì hôm nay là thứ sáu, nên chiều nay, sau khi nghe xong thông báo điều động nhân sự, mọi người liền nhanh chóng sửa sang lại vị trí làm việc của mình để thứ hai tiện nhận công tác.

Về phần sự việc không đáng để ý này, sau khi chuông báo tan tầm vang lên, cô liền ném ra sau đầu, đúng giờ tan tầm rời đi.

Tối thứ sáu là thời gian chị em nhà họ Mạnh các cô liên hoan, không thể bỏ qua được.

Nhà họ Mạnh có bốn chị em, ngoại hình xuất sắc, nhưng tính tình lại khác biệt.

Chị cả, Mạnh Xuân Diễm, người cũng như tên, dáng người cao gầy cân đối, khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho cô luôn có người theo đuổi. Nhưng là cô cũng là người vô cùng lười, rất ngại phiền toái, việc chỉ cần làm một phần là đạt yêu cầu cô tuyệt đối không làm đến phần thứ hai.

Chị hai, Mạnh Hạ Nùng, thanh tú tao nhã, tính tình dịu dàng, thông minh sáng dạ, ôn nhu mềm mại, khiến cho đàn ông muốn điên đảo thần hồn, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đã kết hôn, có một con trai tên là Mạnh Khiêm.

Chị ba, Mạnh Thu Hoan, tính cách hoạt bát, khôn khéo, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp khiến không ít người ái mộ nhưng mà yêu ghét rõ ràng, cá tính tinh nghịch cũng dọa không ít người chạy mất.

Em út, Mạnh Đông Tuyết, sắp thi lên cấp 3, khuôn mặt dễ thương xinh xắn, nhìn qua cũng dễ dàng đoán được, khi cô bé trưởng thành sẽ không hề thua kém ba chị gái xinh đẹp của mình.

Bốn chị em vào một nhà hàng Nhật, Mạnh Thu Hoan vội vàng muốn ôm cháu trai.

“Tiểu Khiêm Khiêm, dì nhớ con quá, nhớ con quá...” Cô ôm cháu trai vào lòng, đồng thời không quên thơm nó mấy cái.

“Con cũng nhớ dì.” Tiểu Khiêm Khiêm xấu hổ cười đáp lại.

“Thật à!” Mạnh Thu Hoan vừa nghe liền vô cùng cảm động, thiếu điều khóc rống lên: “ Tiểu Khiêm Khiêm đúng bảo bối quý giá của dì.”

“Dì ba ... con không thở được.”

“À! Dì xin lỗi, xin lỗi con " Mạnh Thu Hoan thả lỏng vòng ôm, sau đó lớn tiếng nói : “Con muốn ăn gì, dì Ba mua cho con.”

Được xưng là thần giữ của, rất hiếm khi cô hào phóng như vậy.

“Cám ơn dì Ba.” Tiểu Khiêm Khiêm cười vô cùng vui vẻ, Mạnh Thu Hoan lập tức sung sướng vô cùng.

Tiểu Khiêm Khiêm thật đáng yêu nha! Lớn lên nhất định là vô cùng, vô cùng đẹp trai.

“Tiểu Hoan, em thôi đi được rồi đấy.” Mạnh Xuân Diễm chịu không nổi nữa vội lên tiếng ngăn cản, “Đậu hũ của Tiểu Khiêm đều bị em ăn sạch sẽ rồi”

“Em yêu thương nó thôi mà.” Mạnh Thu Hoan xoa đầu bé.

“Thích trẻ con như vậy thì em tự mình sinh một đứa đi”

“Không được! nhỡ đâu gien của mấy người đàn ông đó không tốt, mà bảo bối sinh ra lại giống anh ta vậy chẳng phải em sẽ mất nhiều hơn được sao?” Vẻ mặt của Mạnh Thu Hoan cực kỳ nghiêm túc, trả lời.

Từ khi có cháu ngoại Mạnh Khiêm, cô yêu cầu khá cao với gen sinh học.

Mạnh Xuân Diễm nghe xong chỉ có thể ngao ngán lắc đầu.

“Mẹ ơi, con đói.” Tiểu Khiêm Khiêm giãy khỏi vòng ôm của Mạnh Thu Hoan, chạy đến tìm mẹ làm nũng.

“Tiểu Khiêm Khiêm đói bụng rồi à?” Mạnh Thu Hoan lập tức đưa thực đơn qua: “Chị Hai, chị chọn cho Khiêm Khiêm đi.”

“Được” Mạnh Hạ Nùng chọn mấy thứ con trai thích ăn, sau đó lại chọn cho mình, sau đó đưa thực đơn cho Mạnh Thu Hoan.

Mạnh Thu Hoan nhận lấy: “Mọi người muốn ăn gì?”

“Mì sợi với rau cải.” Đó là bữa tối của Mạnh Xuân Diễm.

“Em muốn ăn sushi cuốn.” Mạnh Đông Tuyết nói.

“Ừ.” Mạnh Thu Hoan chọn món cho mình và thêm mấy món điểm tâm của Nhật sau đó mang ra cửa phòng cho nhân viên phục vụ.

“Rốt cuộc cũng đến thứ sáu” Mạnh


XtGem Forum catalog