
ểm này mà bướng bỉnh.
Mạnh Xuân Diễm cười khẽ, tuyệt đối không sợ hãi.
“ anh làm gì khẩn trương như vậy?” anh đây là.... đang ghen!?
“ em nói thử xem?” đôi mắt sâu hút, đang bừng bừng lửa giận.
“ nếu như tôi nói.... đó là người đàn ông của tôi thì sao?”
“ đừng mơ tưởng tôi sẽ đem em nhường cho hắn ta.” Cánh tay đang ôm eo cô bỗng chốc căng thẳng.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh cô dựa sát vào lồng ngực của người đàn ông khác thôi... thì anh đã không thể chịu được!
Mạnh Xuân Diễm thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, bình tĩnh nhìn anh.
Anh không phải đang nói đùa, cô biết; anh đúng là đang ghen, cô hiểu, nhưng là.... anh đối với cô ....vì sao lại có tham muốn giữ lấy?
“ mau trả lời tôi, hắn ta rốt cuộc là ai?” Cát Vô Ưu không có được đáp án tựa hồ sẽ không bỏ qua.
" nó là Mạnh Khiêm, năm nay 5 tuổi, là con trai của em gái tôi. " thôi, không chỉnh anh nữa.
Cát Vô Ưu nghe xong tâm tình lập tức buông lỏng nhưng là mặt mày lập tức trở nên nguy hiểm.
" Xuân Diễm, em đùa giỡn tôi. "
" ách… có sao ? " mắt hết nhìn đông lại nhìn tây nhưng chính là lại không có dám nhìn thẳng anh, lại càng không dám cười.
" tôi thấy, em càng ngày càng to gan. " trên mặt anh xuất hiện nụ cười vui vẻ.
“ mới không có, lá gan của tôi luôn luôn rất nhỏ.” Vội vàng phủ nhận.
Anh đột nhiên cười, kiểu cười này thật là khiến người ta rợn tóc gáy.
“ phải không?” cánh tay đang ôm eo cô phút chốc siết chặt, bàn tay dán sát vào thắt lưng cô, nhiệt độ xuyên cô lớp quần áo mỏng, kích thích thần kinh cô, khiến trái tim đột nhiên đập mạnh. “ tôi thấy, là do tôi đã quá cưng chiều em, khiến cho lá gan của em càng ngày càng lớn.”
“ anh nào có cưng chiều tôi?” điểm này cô kháng nghị “ anh chính là ỷ mình là cấp trên mà nô dịch một phụ tá tạm thời như tôi đây.”
“ có thật không?” anh cười rộ lên, ôm cô đi ra ngoài
“ Cát…. Trợ lý?” anh ta muốn làm gì?
“ chúng ta rời khỏi nơi này trước.” anh mang cô đi ra ngoài, ngồi vào trong xe.
Ách…. Rời khỏi chỗ này?
“ sau đó-----” anh nhìn cô cười tà mị “ chúng ta quay lại nghiên cứu vấn đề rốt cuộc tôi cưng chiều em hay nô dịch em.”
A!?
Cô có thể không muốn hay không?
--- hết chương 6---- Edit: autumnfirefly
Bình thường, 10h tối cô đã đi ngủ từ sớm rồi, nhưng là hiện tại cô không có cái may mắn ấy, thậm chí đến bóng dáng khách sạn cũng không thấy, bị người ta “ kèm hai bên” đến bờ biển, đen đủi ngồi hứng gió biển.
“ ách… Cát trợ lý, tôi thừa nhận anh rất cưng chiều tôi, vậy chúng ta có thể trở về khách sạn hay chưa?” mắt thấy càng lúc càng đến gần bờ biển, để tránh cho mình bị diệt khẩu, Mạnh Xuân Diễm quyết định nên thức thời một chút.
Dù sao cho anh ta chút mặt mũi, cô cũng không tổn thất gì, quan trọng là --- cô muốn về khách sạn ngủ a!
“ em rốt cuộc thừa nhận tôi cưng chiều em, rất tốt.” Cát Vô Ưu rất hài lòng “ bất quá, chúng ta đi một chỗ trước sau đó mới về khách sạn sau.”
Xe dừng lại ở vịnh tây tử, tài xế xuống xe mở cửa.
“ Cát trợ lý, xin hỏi vì sao chúng ta lại đến nơi này?” vừa xuống xe, Mạnh Xuân Diễm vội co rụt hai vai.
Vì tham gia tiệc tối, cô chỉ mặc áo không tay với váy ngắn, mà nhiệt độ lúc này mặc dù không thấp nhưng vì có gió biển, nên có chút cảm giác lạnh.
“ bởi vì chúng ta cần ước hẹn.” anh cởi áo khoác phủ lên vai cô.
“ ước hẹn?” cô trợn tròn mắt.
“đúng vậy.” anh mỉm cười trả lời, ôm cô đi tới chỗ rộng hơn, nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô lộ ra vẻ mê hoặc.
“ Cát trợ lý, nếu anh cảm thấy nhàm chán, có thể tự mình uống say, sau đó về nhà ngủ, tôi cũng được tan việc sớm.” coi như anh ta không ngủ, cũng không cần kéo cô ra ngoài hứng gió biển như vậy đi?
Có trời mới biết, cô đang vô cùng nhớ chiếc giường mềm mại của mình.
“ em không cảm thấy vào lúc này, đến nơi này nói chuyện phiếm rất lãng mạn sao?” anh nhướng mày nói.
“ tôi chỉ cảm thấy nơi này tạp âm quá nhiều, phá hỏng cảnh đẹp thiên nhiên.” Cô vô cùng không lãng mạn trả lời.
Cát Vô Ưu bật cười: “ Xuân Diễm, em có phải quá thực tế không?”
“ Cát trợ lý, anh muốn giết thời gian, có thể trực tiếp đi quán bar uống rượu, tán gái, không cần tôi cho đủ số đi?” cô ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại.
“em còn nhớ rõ tôi là cấp trên của em không, sao có thể dùng thái độ này nói chuyện với tôi?” anh giả vờ tức giận, kinh ngạc nhưng tuyệt đối không để ý tới thái độ càn rỡ của cô.
Thật lòng mà nói, anh không thể nào tưởng tượng ra bộ dáng khúm núm của cô được.
“ nếu như không hài lòng với vị phụ tá trợ lý nho nhỏ là tôi đây, vậy thì vô cùng hoan nghênh anh sau khi trở về công ty, chuyển tôi trở lại phòng hành chính.” Cô che miệng ngáp, không để ý nói.
“ em thật sự không muốn làm phụ tá của tôi sao?”
Nói đến chuyện này, cô thực sự không để lại một chút mặt mũi nào cho anh. Dù gì ở Đài Loan anh cũng vô cùng nổi tiếng trong thương giới, bao nhiêu người muốn làm việc cạnh anh, cầu còn chẳng được, ngay cả mấy người trước kia vì treo mác bệnh nhân sau đó nghỉ việc cũng phải cảm ơn anh đã “ thao luyện”, để bọn họ sau khi nghỉ việc cũng không cần lo vấn đề công việc, tự có người tới cửa mờ