Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

thật đúng là trực tiếp!” một chút hao tâm để nói lời ngon ngọt cũng không có, quả nhiên là hợp với phong cách làm việc không chút lãng phí thời gian của anh ta.

“ như vậy, câu trả lời của em là?” anh mỉm cười.

“ thứ cho tôi không có cái loại phúc phận đó!” cho là anh đang nói đùa, cô phất tay một cái, giống như xua đuổi một con ruồi.

Cô mới không muốn trở thành kẻ địch của tất cả chị em phụ nữ trong công ty đâu, hôm nay chịu đủ mọi loại ánh mắt quan sát của mọi người, cô mới không ngốc nhảy vào hố lửa một lần nữa.

“ tại sao?” Cát Vô Ưu không tức giận, chẳng qua là tò mò.

“ bởi vì tôi không thích anh.” Chỉ đơn giản như vậy.

Lại nói làm gì có cô gái có chủ kiến nào thích trước thì bị cưỡng hôn sau thì lời đồn đại bay đầy trời, cuối cùng mới nhận được lời tỏ tình của người đàn ông đó? Cũng đâu phải đầu óc bị hỏng, tự mình tìm khổ chứ.

“là thật không thích, hay là không dám?” anh tươi cười càng sâu hơn.

“tùy anh muốn nói sao cũng được, tóm lại là tôi đối với anh không có hứng thú.” Ít dùng kế khích tướng đi, cô cũng không phải lần đầu tiên biết đến “36 kế” này.

Cát Vô Ưu cứ như vậy đưa mắt nhìn cô chăm chú, thật lâu không có nói gì.

“ anh đây là nhìn cái gì?” nụ cười của anh ta càng nhìn càng cảm thấy không tốt.

“ tôi đang suy nghĩ làm như thế nào mới khiến em thích tôi.”

“không cần phải vậy! tòa nhà này có mấy trăm nhân viên nữ thầm mến anh, chỉ cần anh bổ nhiệm, tuyệt đối sẽ không có ai phản đối.” dùng hai chữ “ bổ nhiệm” là đủ tôn trọng anh ta rồi chứ.

“ tôi không có hứng thú bổ nhiệm người khác, chỉ có hứng thú với em.” Nghe cô nói giống như đến siêu thị mua đồ vậy, anh nhìn trúng cái nào thì chọn cái ấy.

“nhưng là tôi không có hứng thú với anh.” Cô miễn cưỡng liếc anh ta một cái, ôm lấy cái gối, đổi tư thế ngồi để cho bản thân thoải mái một chút.

“ tại sao?” bộ dáng cô thu mình lại thật giống như mèo Ba Tư đang tắm nắng.

“ tôi không thích anh hành động áp đặt.”

“ đàn ông nếu muốn theo đuổi phụ nữ không áp đặt một chút sao theo đuổi được? quá tôn trọng phụ nữ, bình thường hậu quả là bị phụ nữ đùa giỡn xoay vòng vòng.

Lại nói, anh cho rằng phụ nữ cũng không thích kiểu đàn ông như vậy, giống như chó Nhật đối với chủ nhân vậy.

“áp đặt không có nghĩa là đàn ông có phong độ, theo đuổi là theo đuổi, tùy ý xâm phạm người khác là không tôn trọng, một người đàn ông không tôn trọng phụ nữ, tôi cần anh ta để làm gì?.” Cũng chẳng phải tự ngược, không cần tìm phiền toái cho bản thân.

“ nhưng là, em cũng không có rất tức giận.” anh suy nghĩ sâu sa nói.

“ đó là bởi vì tôi lười phải tức giận, không có nghĩa là tôi đồng ý cho anh làm điều đó.” Tức giận rất hao tổn tinh thần thể lực, trừ phi chân chính chọc giận cô, nếu không cô cũng không làm chuyện tổn hại mình như vậy.

“như vậy, người đàn ông khác muốn cưỡng hôn em, em cũng không cự tuyệt, không tức giận.?”

“trước kia muốn đối với tôi có hành động xấu tôi đã sớm dùng thuật phòng thân đuổi anh ta đi, chỉ có anh là ngoại lệ.” cô đàng hoàng nói: “ nhưng là tôi cảnh cáo anh, không có lần sau.”

Đừng tưởng rằng cô lười tức giận, không có nghĩa là cô không nổi giận.

“ em đã cho phép tên đàn ông khác hôn em sao?” anh tiếp tục hỏi.

“ không có.”

“như vậy vì sao đối với tôi ngoại lệ?”

“ tôi mới không có đối với anh ngoại lệ, anh là tiểu nhân.” Nhớ tới ngày hôm qua chịu thiệt, cô không sao bỏ qua được.

“ tôi là tiểu nhân?” Cát Vô Ưu kinh ngạc.

“ anh thừa dịp tôi không có đề phòng liền công kích, không phải tiểu nhân thì là gì?” Ánh mắt cô tràn đầy khiển trách.

“như vậy, hiện tại tôi có thể hôn em sao?”

“dĩ nhiên không được.”

“ cho nên, tôi cần gì phải hỏi?” anh đứng dậy, cánh tay để hai bên vịn ghế salon, vây cô vào giữa.

“không được hôn tôi nữa.” Cô mím môi “ nơi này là phòng làm việc, anh đường đường là trợ lý đặc biệt, có thể hay không giữ hình tượng một chút a?” chớ làm loại chuyện cấp trên khi dễ cấp dưới.

“nếu như phong độ mà kết quả đổi lại là làm cho người con gái mình thích chạy mất, vậy tôi tình nguyện không có phong độ.” Anh kéo lấy cô, nhìn ngắm khuôn mặt không chút tì vết của cô.

“ anh thật sự.... thích tôi?” anh ta không phải đang nói đùa?

“ đúng” anh mỉm cười, chậm rãi nghiêng người lại.

“vậy thì nhờ cậy anh, van cầu anh, không nên thích tôi.” Cô cẩn thận tránh khỏi anh.

“tại sao?” đối với người khác là cầu còn không được, mà cô lại từ chối, vậy là ánh mắt của cô quá cao hay là quan điểm quái lạ?

“tôi không muốn anh thích tôi nữa!” không muốn cũng không cần, đâu cần phải có nguyên nhân gì?

“vậy thì thật đáng tiếc.” Anh tiếc nuối lắc đầu “ vậy thì chúng ta không thể làm gì khác là kiên trì quan điểm của mình.”

“anh muốn kiên trì tùy anh, trước tiên hãy buông tôi ra đã.” Cô không muốn chờ một chút lại bị người ta bắt gặp, sau đó sẽ xuất hiện thêm những lời đồn đại kinh khủng.

“ nhưng là... tôi không muốn buông.” Ngón trỏ chậm rãi mơn trớn cánh môi cô, anh cơ hồ là không khắc chế được khát vọng trong lòng.

Thần thái của cô, làm người ta trầm mê, mùi hương của cô làm người ta muốn nếm thử....

“ Cát Vô Ưu, tôi cảnh cáo anh, không


Polly po-cket