
tầm mắt Ngải Điềm trở nên mờ mịt, tâm cô cũng nổi một trận đau thắt.
- Nhưng chuyện đó rất khó nói - Rhona tiếp lời. – Anh ta đã trải qua với rất nhiều người phụ nữ, có xấu có đẹp, có mập có gầy, khẳng định rất hiểu tâm lý phụ nữ, anh ta không thể nào không biết là ai nghiêm túc với anh ta ai không.
- Đúng nha, tớ sợ mình thật lòng quá, càng lún càng sâu - Hút một sợi mì, giọng nói của Ngải Điềm trở nên buồn bực như sương mù, ánh mắt cũng ảm đạm.
Bởi vì lo lắng mình sẽ đau lòng, đến lai lịch thật của anh như thế nào cô cũng không rõ, ngay cả lên giường cũng chỉ có thể gọi anh là Zack, dù thế nào đi nữa anh cũng bảo thích nghe cô gọi thế.
- Sao thiếu sức sống trong giọng nói thế. Ngải Điềm, từ ngày đầu tiên tớ biết cậu cho đến đây, chưa bao giờ cậu tham gia văn nghệ phải không?. - Rhona giơ tay lên kéo kéo eo cô.
- Ý cậu là sao! – Cái không khí văn nghệ nhàm chán rất khó đâm thủng đầu óc cô, Ngải Điềm liếc bạn tốt một cái. - Đây không phải là vui chơi, mà là “Trái tim gái ế làm thơ”
- haizzz, tớ nhìn ra nó luôn “ướt át” mới đúng chứ - Rhona mập mờ nháy mắt.
- Tư tưởng của cậu không thuần khiết chút nào cả - khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Điềm ửng hồng.
- Phụ nữ ở tuổi của chúng ta, nếu là tư tưởng quá thuần khiết, vậy thì xong đời nhà ma. - Rhona cười dâm đãng.
- Tính tớ rất sợ mì ăn liền.
Thân là một phụ tá vụn vặt của công ty, nhưng công việc của Ngải Điềm nhiều như núi Phú Sĩ, dường như tất cả các công việc đều do cô phụ trách..., đưa hàng hóa lên khung..., tìm ảnh..., thuê phòng chụp ảnh..., mọi việc đều do cô phụ trách.
Công ty chủ yếu buôn bán vật phẩm, những đồ trang sức của phụ nữ nhập khẩu từ Nhật Hàn, những năm gần đây kinh tế suy thoái, mặc dù tài chính toàn cầu bị cuốn sạch, nhưng công ty buôn bán vẫn giữ vững, không nghiêng ngã, nên tiền lương của cô xem như không tăng không giảm.
- Tiểu Điềm, sau khi chỉnh sửa ảnh xong cậu đem lên mạng của một số hàng xóm giới thiệu nhé. – Một cô gái bên phòng bên cạnh thò đầu qua, dùng âm lượng không lớn không nhỏ nhắc nhở.
- Được – Tháng nào có sản phẩm mới thì đều bận rộn như thế, Ngải Điềm bị một đống việc vặt làm bận rộn, ngoài mặt mỉm cười, đáy lòng như tên lửa chạy ù ù.
Kỳ quái là việc cập nhật hình ảnh mới, không phải là do nhân viên buôn bán làm sao?
Chỉ là mấy tháng trước nhân viên bên khâu buôn bán hàng hóa rất bận rộn, cô tốt bụng giúp đỡ một chút, kết quả từ đó về sau công việc này liền chuyển cho cô làm luôn.
Dạo này, gái ế không dễ làm, người tốt càng khó đảm đương haizzz.
Trong lòng Ngải Điềm đầy oán hận, bận tâm tình nghĩa đồng nghiệp, cùng với không khí làm việc, giận mà không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là buồn bực giấu đáy lòng, yên lặng làm việc.
Thật vất vả mới làm xong, ngẩng đầu nhìn lên, thời gian tan làm đã trôi qua hơn nửa tiếng, nhìn chung quanh công ty, chỉ còn lại đèn chỗ bàn làm việc của cô mà thôi.
Lòng đầy chua xót.
Tắt máy vi tính, tắt đèn bàn, khóa cửa công ty lại, Ngải Điềm mệt mỏi đi ra khỏi phòng làm việc, điện thoại di động lại vừa đúng vang lên.
Trong nháy mắt cô liên nhận máy, nhịp tim đập thật nhanh, máu sôi trào, hai má nở hoa hồng đỏ, thế nhưng khi cô nghe được giọng nói của đối phương thì cả người như lạnh lẽo, trong lòng giống như buồn nôn.
- Điềm Điềm, cậu đang ở đâu? – Đầu dây bên kia của điện thoại di động truyền đến tiếng một nhóm người cười đùa, khiến Ngải Điềm cảm thấy hoảng sợ như gặp ác mộng, có hóa thành tro cô cũng chẳng mong đám bạn học cũ nhớ đến mình.
- Mới vừa tan việc. Hôm nay có gì đặc biệt mà tụ tập thế? Hình như rất náo nhiệt nha. - Ngải Điềm run lên, trên đầu như có một con quạ đen bay qua, ném lên vai cô một đống phân.
- Là như vậy..., chúng tớ muốn cùng nhau ăn một buổi cơm thân mật, kết quả sau khi thấy tin tức trên mạng, nói là Tập đoàn “Nguyệt Hoa” chuẩn bị làm một bữa tiệc ba ngày gây quỹ hoạt động từ thiện hằng năm, người bình thường như chúng tớ dù có thẻ Vip cũng không được vào, tại tiệc còn có thức món ăn ngon, bạn trai cậu không dẫn cậu tới sao?
Lòng Ngải Điềm hoảng sợ, lập tức cười khô cười ha hả:
- Cái hoạt động từ thiện đó, đương nhiên tớ biết, chỉ là mấy ngày nay công việc quá bận rộn nên thiếu ngủ, mới vừa rồi có chút loạn thần.
- Đám người chúng tớ đang đứng bên ngoài nè, trừ Thái Vi có thẻ V.I.P ra, chúng ta là bạn bè chứ đâu phải người xa lạ, cậu có thể xin bạn trai cậu cho bọn tớ vào không?, chúng tớ sẽ cảm ơn cậu thật nhiều.
- Ây da?! - Ngải Điềm vừa nghe, gót giày thiếu chút nữa đã gảy, tim cũng đập thình thịch.
- Cậu OK chứ? Loại chuyện nhỏ này, chỉ cần cậu làm nũng một chút sẽ được.
- Ha ha, Đúng vậy, Đúng vậy, nếu được để tớ gọi điện thoại hỏi ý kiến anh ấy một chút.
- Sao thế. - Điện thoại di động truyền đến những tiếng hoan hô, chưa nói gì hết đã nghe nhóm người bên kia nói - Điềm Điềm nói OK. Cực kỳ dứt khoát.
Ngải Điềm ngất giữa trời hoang, cô nói Ok thì nào vậy?
- Vậy chúng tới đi đến trước cửa Tập Đoàn Nguyệt Hoa đây, ha ha, Điềm Điềm chúng tớ sẽ đợi cậu đến, chúng ta cùng vào. Bye.
- Alo alo! Chờ một chút, tớ còn chưa nói h