
n với bạn nữa, nói mau, anh ấy có phải nói ‘Em gái, thật
ra thì anh cũng có cảm giác với em’ không?"
Nhắc tới chuyện này,
Nguyên Mạn Nhu thế này mới nghĩ đến mình cũng không đau lòng như mình
tưởng tượng. Chỉ sợ là do nhìn nhiều phản ứng của các bạn nữ bị cự tuyệt nên cảm giác bị tê dại, hay có lẽ do cô chuẩn bị tâm lí thật tốt, cho
nên không khó vượt qua, ngược lại lại có cảm giác có một sợi dây trói
buộc khó hiểu được cởi bỏ, toàn thân cảm thấy dễ chịu hẳn lên.
"Bạn sai rồi. Mình căn bản không có tỏ tình, nhưng mình lại biết rõ trong
thời gian này không anh ấy không tính đến chuyện quen bạn gái.'
"Bạn có phải muốn nói giỡn để trọc mình cười không, mình thấy bạn chẳng giống dáng vẻ thất tình tý nào."
"Thật đó." Ngay cả Sách Cần cũng nhìn ra là cô không đau lòng, có thể thấy
đoạn tình cảm mà cô dành cho anh Hạ Dương không phải là yêu thích mà có
lẽ là tình cảm ái mộ thôi, nhưng cũng nhờ vậy cô lại quen được anh Kỷ
Lăng, cô rất vui. Nhưng trải qua một lần kinh nghiệm nên lần này cô
quyết định giữ bí mật không nói cho Sách Cần biết.
"Không phải gạt mình chứ?"
"Chuyện như vậy có gì hay mà phải lừa bạn."
Mã Sách Cần hơi nhụt chí, nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ đến một chuyện lập tức tóm lấy tay của Mạn Nhu nói:" Các khoa hệ tinh anh lần này mở tiệc
quan hệ hữu nghị, bạn nhất định phải tham gia."
"Cái gì mà tinh anh quan hệ hữu nghị chứ?"
"Học kì sắp hết, quan hệ giữa các sinh viên được động viên toàn lực, mặc kệ
có người yêu hay chưa, mọi người đều leo lên Ngọc Sơn để gia tăng tình
hữu nghị, xem có thể gặp được đối tượng tốt hay không. Vốn bạn có đối
tượng nên những dịp này có thể không đi cũng được, nhưng bây giờ không
còn hi vọng gì nữa thì chỉ có thể cố gắng không ngừng, tìm đối tượng mới thôi. Mình sẽ liên lạc với người trong ban tổ chức thay bạn ghi danh."
Mã Sách Cần nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra.
"Đừng......" Nguyên Mạn Nhu muốn ngăn cô lại, "Bạn làm gì mà vội vã như thế chứ?"
"Tiểu thư à, cô không còn nhỏ nữa! Không tìm đối tượng yêu đương thì sẽ không kịp nữa đâu, đến lúc tuổi xuân đi qua thì bạn sẽ hối hận. Huống chi có
thêm người chiếu cố bạn không phải tốt sao?"
"Mình có thể tự chiếu cố bản thân. Bạn chỉ lo nói mình, không phải bạn cũng giống mình chưa có đối tượng đấy thôi."
"Mình không giống bạn, mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không có ý định kết
hôn, không muốn yêu đương, giữ vững tâm hồn trong sáng không phải như
bạn có một tâm hồn xuân, mơ mộng......."
"Bạn biết mình nghĩ gì sao?"
"Dĩ nhiên mình biết! Một người nếu không có thất tình lục dục* thì sẽ không yêu, sẽ không thể thầm mến anh Hạ Dương cho nên bạn với mình không
giống nhau. Nhưng mà lần này mình cũng tham gia nhỡ đâu sẽ có người làm
cho mình thay đổi chủ ý."
*thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái
tình cảm của con người
"Không phải bạn theo chủ nghĩa độc thân sao? Bạn thật đúng là không có nguyên tắc!"
"Gặp người tốt dĩ nhiên phải theo đuổi nha! Mình nghe nói lần này còn có
nghiên cứu sinh bên trung tâm nghiên cứu y học cũng đi, nói không chừng
bạn sẽ nhìn trúng người nào đó thì sao!"
Nguyên Mạn Nhu không nhịn được nghĩ đến Kỷ Lăng, không biết anh ấy có tham gia không?
Ngày mai gặp, cô sẽ hỏi anh vậy.
Nếu như anh đi, có mang theo bạn gái không? Vấn đề này cô có nên hỏi không?
Cô hít sâu một hơi dẹp một đống câu hỏi trong đầu đi.
Cô rốt cuộc làm sao lại để ý tới anh vậy?....
Gần trưa hôm sau, Kỷ
Lăng đi từ phòng nghiên cứu trở về phòng ngủ, tìm một chiếc áo sơ mi
sạch sẽ để thay, lúc đến trung tâm y học vừa vặn chạm mặt Hạ Dương.
Hạ Dương hoài ghi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nói : " Bạn ăn mặc vậy để đi hẹn hò sao?"
"Không phải."
"Không phải? Mình mới không tin, bình thường bạn ở phòng nghiên cứu trừ ăn cơm đi vệ sinh ra, bạn sẽ không ra ngoài nửa bước sao? Hôm nay không thể
ngờ lại chạy về phòng thay quần áo! Còn cả áo sơ mi....."
Kỷ Lăng thầm nghĩ xem ra không nói cho Hạ Dương biết thì anh sẽ không bỏ qua,
không thể làm gì khác hơn đành nói:" Có đàn em muốn mời mình đi uống
nước, đáp án này bạn đã vừa lòng chưa?"
"Đàn em là đàn em nào
vậy? A, sẽ không phải là em gái ngày hôm qua....." Trong mắt Hạ Dương
lóe lên tia mập mờ, giống như anh và em gái ấy đã làm ra chuyện không
thể cho ai biết vậy.
"Bạn đừng ở đây đoán lung tung, em ấy chẳng qua là mời lại mình thôi."
"Thật không? Mình lại thấy không có đơn giản như vậy nha!"
" Mình với em ấy chính là đơn giản vậy!"
"Mình thấy bạn có ý với người ta? Đừng thẹn thùng, thích liền nói cho em ấy biết, cùng lắm thì chết chứ sao!"
"Càng nói càng thái quá." Anh lắc đầu cự tuyệt thừa nhận có bất kì cảm giác
gì với em ấy. Anh hiểu rằng lúc này anh không thể nói đến chuyện tình
cảm.
"Thành thật một chút cũng không được. Nói đi mình sẽ giúp bạn một tay, sau khi thành công xem bạn cảm tạ mình thế nào."
"Không có việc gì thành hay không thành, bạn nên nhớ không lâu nữa mình