
ùy em."Tựa hồ cảm giác được cô
không tin tưởng nên anh có chút ảo não. Anh có lòng tốt muốn giúp cô vậy cô không muốn thì thôi vậy.
Đem tầm mắt dời về phía Davy, anh không để ý tới cô nữa, ngay cả cô có muốn đi hay không cũng lười để ý.
"Em..." Nguyên Mạn Nhu thấy anh không để ý tới mình, vốn muốn nói lời giải
thích vì sao mình không muốn anh chuyển lời giúp. Nhưng suy nghĩ lại
chuyện tỏ tình này ít người biết thì tốt hơn, vì vậy lại thôi. Nói cảm
ơn xong liền vội vàng rời đi.
Kỷ Lăng nghe thấy tiếng bước chân
rời đi của cô mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phương hướng cô rời
đi, một mình suy tư trong lòng có lại tâm tình khác thường nổi lên.
Một tuần lễ sau__
Đúng tám giờ rưỡi sáng, Kỷ Lăng đến sở nghiên cứu, cứ tưởng rằng hôm nay lại chỉ có mình anh thế nhưng lại nhìn thấy Hạ Dương đã trở lại!?
"Hạ Dương bạn xin phép rồi." Anh đi tới bên cạnh ngồi xuống.
"Ừ, đúng rồi chủ nhiệm gọi bạn tới văn phòng tìm thầy có việc đấy, hình như là chuyện bạn nhận được học bổng á!"
"Thật?"
Kỷ Lăng bởi vì tin tức này mà sửng sốt một chút, trong lòng không ngừng
dâng lên niềm vui sướng. Anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, không, nên nói là anh và mẹ anh đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi.
Cha mẹ anh
đã li hôn từ lâu, anh do một tay mẹ nuôi lớn. Mẹ anh dựa việc khâu vá và sửa quần áo, thêu thùa để kiếm tiền, mấy năm qua vì các trường học
không còn yêu cầu cứng ngắc về quy định đồng phục, hơn nữa cũng không
còn nhiều người mặc quần áo đã sửa cho nên việc kiếm tiền cũng khó khăn
hơn.
Nhưng mà mẹ anh vẫn kiên trì muốn anh trở thành bác sĩ, trở
thành tinh anh đầu ngành để chứng minh cho "bên kia" nhìn, coi như không có tiền của bọn họ, hai mẹ con anh vẫn sống tốt, không thua kém kẻ nào.
Cho nên bất luận là vay tiền hoặc đi làm thuê, mẹ anh cho tới bây giờ không để cho anh vì không có tiền mà phải lo lắng, mà anh cũng không phụ sự
mong mỏi của mẹ thi đỗ vào trường công, lấy học bổng để làm chi phí sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ.
Sau khi lên đại học, anh tận dụng thời gian rảnh đi làm thêm ở nhà hàng, không sợ khổ cực chỉ mong tích lũy thêm kinh nghiệm.
Năm ngoái, anh hướng chủ nhiệm và trường nước ngoài xin, cũng đồng thời
tích cực chuẩn bị cho cuộc thi, luận văn, báo cáo học tập chỉ mong muốn
trong thời gian ngắn nhất đạt được học vị, học xong về nước.
"Kỷ Lăng, chúc mừng bạn." Hạ Dương từ đáy lòng chúc mừng anh.
"Đáng tiếc bạn không muốn ra nước ngoài học, nếu không chi phí cho du học
sinh này hẳn có phần bạn." Anh biết Hạ Dương ban đầu là vì mẹ anh bị
bệnh nên mới không muốn ra nước ngoài nhưng bây giờ mẹ anh...
"Đi!? Mình mới không muốn ra nước ngoài đâu! Ở Đài Loan tốt lắm." Hạ Dương
miễn cưỡng nói, nói không muốn đi là gạt người chẳng qua lúc trước anh
không thể đi, hôm nay chuyện này cũng không cần thiết nữa.
Phảng phất cảm nhận được ý tứ trong lời nói của anh, Kỷ Lăng hỏi:" Chuyện của mẹ bạn đã xử lí tốt chưa?"
Mẹ Hạ Dương một năm trước mắc chứng trầm cảm, một tuần trước nhảy lầu tự tử cho nên ngày đó anh mới vội vàng rời trường.
"Không sao mình sẽ xử lí tốt."
".....Có cần mình giúp một tay không?"
Hạ Dương lắc đầu, thần sắc vẫn là chán nản:" Không cần, có lẽ kết thúc
sinh mạng như vậy đối với mẹ ta là một sự giải thoát, bạn cũng biết từ
khi bà ấy mắc bệnh thì luôn không vui vẻ........Thôi không nói tới
chuyện này nữa. Mấy ngày mình không ở đây có chuyện gì xảy ra không?"
Kỷ Lăng vì tránh anh tiếp tục thương tâm nên cũng nói sang chuyện
khác."Đương nhiên là có rồi, bạn đi mấy ngày có không ít nữ sinh tới tìm bạn, mình cũng đem thư để lại."
Chỉ trừ một người ngoại lệ.....câu này anh nói riêng trong lòng.
Thứ nhất cô không tín nhiệm anh, thứ hai..... anh không muốn nghĩ nhiều.
"Phải không? Tìm mình làm gì?"
"Đưa thư tình nha! Cầm đi." Anh đưa ra mấy phong thư cùng tờ giấy ghi chép lại tên tuổi và số điện thoại.
" Bạn cũng biết lúc này mình không có tâm tình."Hạ Dương lười nhận lấy.
"Vậy cũng phải là do bạn nói lí do cho người ta nha, bạn là số mạng đào hoa, có cự tuyệt cũng vô phương." Anh nửa đùa nửa thật nói.
" Nếu bạn không phải cả ngày vội kiếm tiền, đi học rồi viết báo cáo bạn cũng là
thu hút một đàn bướm đi." Đừng nghĩ anh không biết mạng đào hoa của Kỷ
Lăng cũng không ít chẳng qua ngày từ đầu anh đã nói rằng chưa có sự
nghiệp thì anh chưa có ý định quen bạn gái mới khiến đám nữ sinh kia
chuyển hướng sang anh.
"Mình không có hứng thú với chuyện đó."
"Bạn chính là không thú vị như vậy, cho nên bây giờ vẫn còn độc thân, chẳng
lẽ bạn không có người trong lòng sao? Tim một chút loạn nhịp cũng không
có?"
Kỷ Lăng không nói lời nào, trong đầu hiện ra hình ảnh cô bé
dễ thương lần trước không biết là ở khoa nào. Cô ấy có chút xấu hổ,
nhưng lại có dũng khí tới tỏ tình với Hạ Dương. Cô lại có điểm cậy mạnh
bị người nhìn thấu cũng không nguyện thừa nhận, cô còn thiện lương...
"Bạn ở đây thất thần cái gì?"
Giọng nói của Hạ Dương làm anh dứt ra khỏi suy nghĩ. Kỷ Lăng có chút kinh
ngạc anh thế nhưng đối với cô bé ấy lại có nhiều cảm giác như vậy.
"