Old school Swatch Watches
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

ì?”.

“Xin lỗi... bởi vì chuyện cần làm tiếp theo ——” Anh cúi đầu hôn lên nước mắt cô, dịu dàng bổ sung thêm, “Vượt ra khỏi phạm vi nghề nghiệp của một thầy giáo”.

Spoil: "Em ở nơi này".

Anh nắm tay cô, đưa tới lồng ngực bên trái.

Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, giật mình vì trong lòng bàn tay là từng nhịp tim trầm ổn.

Em ở nơi này.

Luôn luôn ở nơi này

Lại một lần nữa nằm trên giường phòng khách, hoa văn trên chăn bông thanh lịch và bức tranh trên tường đối với Thư Tình mà nói, quá quen thuộc. Nhưng nói đến cũng buồn cười, số lần cô ngủ lại ở nhà Cố Chi dường như đã nhiều, lúc trước cô không nghĩ nhiều, hôm nay nghĩ lại mới giật mình, tất cả đã sớm vượt qua phạm vi thầy trò.

Sau khi nụ hôn như trong mơ đó kết thúc, cô nằm trong ngực Cố Chi, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Cho nên, đây có nghĩa là thầy đã tiếp nhận em?”.

Người đàn ông phía dưới trầm mặc một lát, “Không, có thể là một thầy giáo nam cấm dục đã lâu có hành động biến thái bỉ ổi với một nữ học sinh”.

“....”.

“Thư Tình”. Anh thở dài, ngực hơi phập phồng, “Từ chối em bởi vì cảm thấy chưa đến lúc, giữ một khoảng cách với em mới là tốt nhất. Mà tiếp nhận em, là bởi vì tôi phát hiện, có lẽ những thứ tôi cho là tốt nhất chưa chắc đã tốt nhất. Tôi tự nhận mình lớn tuổi hơn em, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, lại không dũng cảm bằng em. Tôi nghĩ....”. Anh hơi dừng lại, nghiêm túc nói, “Có lẽ tôi cũng giống em, vì tâm ý của mình mạo hiểm một lần”.

Những lời này trong miệng anh nói ra chợt có ý nghĩa quan trọng, Thư Tình bị rung động quá lớn, nói không nên lời, mà Cố Chi chỉ chống người lên, sửa lại quần áo xốc xếch giúp cô, ôn nhu hôn lên trán cô một cái, “Đi ngủ đi, ngày mai còn trở về trường học”.

Vì vậy Thư Tình như mộng du đi rửa mặt, như mộng du nằm lên giường, nhưng cô nhìn lên trần nhà tối như mực, lại không hề thấy buồn ngủ.

Giống như đang trong một giấc mộng chân thật, cô đột nhiên sợ, lo lắng sáng sớm ngày mai thức dậy mình vẫn trong phòng ngủ nhỏ, mà tất cả đến chỉ như mộng xuân, đi mất nếu như có ánh bình minh.

Mà Cố Chi nằm trên giường cũng không chợp mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm ra cửa, tưởng tượng ra cô bé hoạt bát sinh động đang nằm ở căn phòng đối diện.

Hai người chỉ cách nhau một hành lang, khoảng cách gần như thế.

Anh nghĩ đến nhiều chuyện từ khi gặp nhau tới nay, cuối cùng khóe môi cong lên, lật người giữa khuya, nhắm mắt lại.

Khoảng cách hành lang à, chỉ là một bước thôi, sớm muộn gì anh cũng hủy tường phá cửa.

*

Buổi sáng hôm sau, Thư Tình vì ngủ quá muộn nên vẫn chưa tỉnh lại, Cố Chi tự mình tới gõ cửa gọi cô rời giường.

Bất đắc dĩ, người trong phòng ngủ sâu, lật người, lại tiếp tục ngủ.

Cố Chi ở bên ngoài gọi vài tiếng, không lqd nghe thấy tiếng đáp lại, đành phải mở cửa phòng ra, nhìn thấy trên giường một mảnh hỗn độn, không nhịn được bật cười.

Chăn loạn, gối đầu cũng thay đổi vị trí còn Thư Tình đang nằm co thành một đoàn trong chăn, giống như con rùa ngủ đông.

“Nên rời giường”. Anh đi tới mép giường, kéo chăn của cô.

Không có phản ứng.

“Thư Tình”.

Giật mình, tiếp tục ngủ.

Cố Chi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nếu còn ngủ tiếp nhất định sẽ bị trễ, vì vậy vén chăn lên một chút, lộ ra cái đầu lqd nhỏ rối bời của cô, không khách khí đưa tay nắm cái mũi nhỏ của cô.

Một giây, hai giây, ba giây... người trên giường choàng mở mắt ra, lắc đầu một cái, tránh được ma trảo của anh, thở hổn hển. Đến khi ý thức lại, mới xoay đầu lại nhìn người vẫn ung dung ngồi ở mép giường, “.... Thầy Cố?”.

“Em còn mười phút để mặc quần áo rửa mặt, mười phút để giải quyết bữa sáng, nếu không sẽ muộn. Đương nhiên, nếu em muốn tránh hiềm nghi, xuống xe cách cửa trường học, vậy thì bữa ăn sáng có thể hủy bỏ”. Cố Chi tốt bụng nói cho cô.

Thư Tình thầm nói hỏng bét, không kịp so đo việc anh xông vào phòng, vội vội vàng vàng mặc quần áo.

Kết quả rửa mặt mất năm phút đồng hồ, bữa ăn sáng chỉ l.q.d có thể hủy bỏ. Thư Tình ngồi lên xe Cố Chi thì gọi điện thoại nhờ Tần Khả Vi mang sách đến phòng học cho cô.

Tần Khả Vi ở đầu dây bên kia rống lên một câu: “Cậu đã đi đâu, dám không về phòng ngủ? Tối hôm qua đội kỷ luật tới kiểm tra, khiến người trung hậu đàng hoàng như mình phải nói dối che chở cho cậu, một đời anh danh bị hủy trong chốc lát”.

Thư Tình ấp úng nói: “Ở nhà bạn một buổi tối ——”.

“Cậu có bạn nào ở chỗ này? Định lừa gạt tớ hả?”. Rõ ràng Tần Khả Vi không tin, khi đang nói chuyện chợt phản ứng kịp, đột nhiên giọng lại lớn hơn mấy lần, “Mẹ nó, cậu tìm j□j?”.

“....”.

Giọng nói đó vừa to vừa bén, vang dội trong xe, Thư Tình lặng lẽ liếc nhìn người đang lái xe, thấy bộ dạng tự nhiên, lúc này mới không kiên trì nói một câu: “Ít ném rắm loạn, đến rồi nói”.

Sau khi cúp điện thoại, cô ho hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh.

Cố Chi dừng xe ở tiệm bánh mì bên ngoài khu nhà, lqd sau đó xuống xe mua ít đồ, lại ngồi lên xe. Thư Tình đang giả bộ xem trong túi có gì, chợt khóe mắt nhìn thấy Lý Tuyên Nhiên đang đi ra từ trong khu nhà.

“Mau lái xe, mau lái xe!”. Thư Tình chợt ngồi xuống, “Bác sĩ Lý đang đi tới bên này!”.

Cố Ch