
g học chỉ còn mình Cố Chi, nghĩ đến cô bé quàng khăn thật dày, cười toét miệng, anh lắc lắc đầu.
Đại khái là một cô bé gia đình tốt, tâm địa không xấu, có chút thông mình.... Chỉ tiếc là bị làm hư rồi.
Giữa học kỳ qua đi, lễ Giáng sinh cũng đến, khí hậu thành phố A khá ẩm ướt,
khó có thể có tuyết, cho nên mùa đông không đủ để hấp dẫn người, còn có
nhiều trạch nữ quyết tâm ở nhà lên mạng xem phim.
Mọi người trong phòng ngủ Thư Tình đều tham gia cuộc thi tiếng Anh các trường đại học
trên cả nước, cuối cùng trước trời tối kết quả được thông báo, chỉ có
một mình Thư Tình được chọn, hơn nữa kết quả không thấp, được giải ba cả nước.
Thầy trợ lý còn tự gọi điện đến chúc mừng cô, điện thoại
vừa cúp, lớp trưởng lại cầm giấy khen và giấy chứng nhận đến phòng ngủ.
Mãi mới có được yên tĩnh, Thư Tình lên diễn đàn năm học, kết quả phát
hiện thầy trợ lý đã công bố trên diễn dàn, còn nói “Tất cả mọi người nên học tập theo bạn học Thư Tình”.
Thư Tình dở khóc dở cười gọi
điện thoại báo tin vui cho mẹ, kết quả vừa báo xong thì Trần Niệm Niệm ở giường đối diện nói một câu kỳ quái: “Haiz, thật hận không thể cho
toàn thế giới đều biết”.
Cô sửng sốt, cầm di động nhìn thẳng Trần Niệm Niệm: “Cậu nói cái gì?”.
Trần Niệm Niệm đang trải chăn, ngừng động tác trên tay, cười tủm tỉm nhìn
cô: “Tớ nói gì? Thuận miệng nói mà thôi, đừng để trong lòng”.
Từ
học kỳ mới này, bầu không khí trong phòng ngủ không còn hài hòa. Mọi
người vừa vào học đều là học sinh xuất sắc, năm thứ nhất đều muốn lấy
học bổng trường, học bổng quốc gia, lấy được thì vui mừng, người không
được thì tinh thần đương nhiên sẽ chán nản.
Tần Khả Vi và Thư
Tình hơn mọi ngưởi ở chỗ, hai người lớn lên ở thành phố, khẩu ngữ cơ bản sẽ tốt hơn, bây giờ một người đạt học bổng trường, một người đạt học
bổng quốc gia, những người khác sẽ suy nghĩ, bầu không khí trong phòng
cũng trở nên lạ.
Thư Tình không phải là đèn cạn dầu, bây giờ nghe giọng nói khiêu khích của Trần Niệm Niệm thì cô bình tĩnh nói gặp lại
sau với mẹ. Sau khi cúp điện thoại, cô giận quá hóa cười, “Có tin tức
tốt đương nhiên muốn chia sẻ với mọi người, cả thế giới đều biết thì có
gì tốt hơn”.
Trần Niệm Niệm cười nhạo nói: “A, không phải chỉ là
một cuộc thi tiếng Anh sao, người không biết còn nghĩ rằng cậu lên làm
chủ tịch nước, diễu võ dương oai như vậy, đuôi hồ ly cũng lộ ra rồi”.
“Đúng rồi, chỉ là một cuộc thi tiếng Anh mà thôi, nhưng ít nhất cũng hơn không có gì”. Thư Tình không khách khí mỉa mai lại.
Cuối cùng, chỉ vì một câu nói như vậy khiến cả phòng ngủ cùng vây lại, cảm
xúc đọng lại từ học kỳ bùng nổ, không có Tần Khả Vi nên Thư Tình chiến
đấu hăng hái một mình, đối phương có bốn người, ai cũng châm chọc khiêu
khích cô.
Mọi người trong cùng một phòng, cho dù không thân như
chị em, ít nhất cũng không nên đỏ mắt ghen tỵ vì thành tích của người
khác như vậy. Thư Tình không nói nhiều, cô thu thập đồ xong, mặc kệ mấy
người, xách ba lô nghênh ngang tiêu sái rời đi.
Tiếng ồn trong phòng đều bị bỏ lại phía sau.
Chỉ tiếc là khi máu ảnh hùng nổi lên rất hăng hái, sau khi ra khỏi cửa rồi
mới nhớ đêm nay là giáng sinh, khí lạnh bên ngoài đủ để đông cứng một
con trâu khỏe mạnh, cô lại kéo thân thể không có mỡ đi chịu ngược.
Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô rút lui, cuối cùng cô cũng bắt xe đến
đường số 2 cầu vọng giang, cô biết ở đó có một cửa hàng McDonal, buôn
bán suốt đêm.
McDonal cái gì cũng tốt, có điều hòa ấm, Thư Tình
chưa từng ý thức sâu sắc việc đồ ăn không tốt cho sức khỏe của cô, quả
thực giống như phụ mẫu tái sinh.
Trong ba lô cô chỉ mang theo một ví tiền và một quyển tiểu thuyết, còn có khăn lông cần thiết nhất. Thư
Tình định xem sách, nhưng được một lát cô mệt mỏi nằm úp xuống ngủ một
lát.
Sau khi Cố Chi rời khỏi sau buổi hội thảo nghiên cứu ở bệnh
viện, sắc trời đã nhá nhem, sau khi lái xe vào trong bãi đỗ xe, anh đi
bộ về nhà.
Đi được vài bước, anh bỗng nhiên dừng chân lại, quay
đầu nhìn người không nhúc nhích gục trên bàn gần cửa sổ, áo bành tô kín
kẽ, khăn quàng cổ màu lục.... Đó là cái áo và cái khăn một tuần trước
Thư Tình mặc trong buổi thi lại đổi vị trí động từ, cô bé bọc mình như
quả cầu.
Kinh ngạc vì đã trễ thế này nhưng cô bé lại ngủ ở McDonal, anh chần chờ vài giây nhưng quyết định về nhà.
Quen thuộc mở cửa,
cởi áo khoác đặt lên ghế sofa, Cố Chi mở điều hòa, ngồi trước bàn sách,
mang laptop ra tiếp tục nghiên cứu bệnh án, hoàn toàn quên mất việc vừa
rồi.
Đoán chừng qua một giờ, anh mở tủ lạnh lấy sữa chua theo
thói quen, cuối cùng lại nhớ hôm qua sữa chua đã hết, hôm nay bận quá
quên mất việc này.
Anh đành phải khoác thêm áo khoác đi xuống nhà mua sữa chua.
Cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh MacDonal, lúc đi qua MacDonal, anh lại
nghiêng đầu nhìn, Thư Tình vẫn duy trì tư thế gục đầu xuống bàn như
trước, khăn lông mỏng khoác trên đùi, xem ra cũng không có tác dụng gì
nhiều.
Sau khi mua sữa chua xong, anh về nhà, cố tiếp tục đưa ra
phương án giải phẫu cho bệnh án kia, cuối cùng nhìn đồng hồ treo tường
đã chỉ mười hai g