XtGem Forum catalog
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

dài như cả giờ, chỉ sợ là cả hai người đều sẽ không dễ chịu.

Trong ngăn tủ có không ít đĩa CD, phần lớn các đĩa đều được dán băng dính đen trên vỏ đĩa. Thư Tình dùng di động chiếu sáng rồi nhìn, tất cả đều là đĩa nhạc Pháp, tên bài hát có vài từ cô

không biết, xấu hổi nói: “Em không biết.... ......”.

Cố Chi không giật mình khi cô hỏi vậy, cô là học sinh mới học được vài tiết tiếng

Pháp, nếu hiểu được thì anh mới ngạc nhiên. Anh hỏi cô: “Em thích yên

tĩnh hay ồn ào?”.

“Yên tĩnh một chút”.

Cố Chi vươn tay rút một cái đĩa ở ngoài cùng bên trái đưa cho cô: “Đây”.

Thư Tình lấy đĩa ra, đặt vào ổ đĩa, giọng hát Keren Ann* vang lên, đó là

một giọng hát mông lung lại êm dịu, xen giữa hiện thực và mộng ảo, nhẹ

nhàng mềm mại.

Je voudrais du soleil vert

Des dentelles et des théières

Des photos de bord de mer

Dans mon jardin d' hiver

Je voudrais de la lu­mière

e en Nouvelle Aerre

Je veux ger d' atmosphère

Dans mon jardin d' hiver

Thư Tình nghe ngây ngẩn cả người, cô cảm thấy sự xấu hổ vừa rồi biến mất không còn, cô hỏi Cố Chi: “Bài này tên là gì ạ?”.

“Jardin d' hiver”. Sợ cô không hiểu, anh lại dịch lại một lần. “Vườn hoa ngày đông”.

Thư Tình tán thưởng: “Rất êm tai”.

Lần này, Cố Chi mỉm cười: “Ừ, đây là bài hát cũ, từng phổ biến một thời ở Pháp”.

“Là do ai hát?”. Thư Tình vừa hỏi anh, sau đó ngượng ngùng nói: “Thôi, thầy có nói với em cũng vô dụng, dù sao em cũng không biết nhiều ngôi sao

của Pháp, ngoại trừ vai nam chính của bộ “Leon the Professional” và

Sophie Marceau, những người khác em đều không biết”.

Cố Chi cười, nói ngắn gọn: “Jean Reno”.

Thư Tình sửng sốt một chút mới biết là anh đang nói đến nhân vật chính của

“Leon te Professional”, âm “r” Cố Chi phát âm rất tự nhiên, nghe thật

thoải mái.

Giọng nữ mềm nhẹ len lỏi trong không gian, không sợ không có người nói chuyện sẽ xấu hổ.

Thư Tình nhìn Pound đang chậm rãi bò qua bò lại trong nhà rùa, cười tủm tỉm hỏi nói: “Tu l’ aime aussi?” (Em cũng thích bài hát này sao?).

Cố Chi nghiêng đầu nhìn cô một chút, cảm thấy buồn cười, quay đầu lại nói

với cô: “Tiếng Pháp rất thích hợp cho con gái nói, giọng nói mềm mại,

nghe thật dịu dàng”.

Thư Tình cười thành tiếng, vừa đắc ý lại có

chút nghịch ngợm nói: “Vừa hay, mẹ em luôn chê em là một nữ hán tử, bây

giờ đi học tiếng Pháp về dùng giọng nói mềm mại nói với bà một lần, bà

chắc sẽ cảm thấy không uổng tiền học phí”.

Cuối cùng xe dừng trước cửa trường học, Cố Chi nhìn đồng hồ: “Mười một giờ, mau về đi”.

Thư Tình ôm Pound xuống xe, ở ngoài cửa mỉm cười vẫy tay với Cố Chi: “Cảm ơn thầy Cố!”.

Cô vừa nói vừa nâng cái nhà nhỏ của Pound hướng về phía anh, hiển nhiên câu cảm ơn này có hai nghĩa.

Cố Chi nhìn bóng lưng Thư Tình biến mất ở cổng trường, đang chuẩn bị khởi

động ô tô, ngoài xe bỗng nhiên có người gõ gõ cửa sổ xe của anh, chủ

nhiệm bộ môn cúi người hỏi anh: “Không phải hôm nay thầy Cố phải đi họp

sao? Tại sao lại đến trường học vậy?”.

Cố Chi biết cô dạy xong

tiết sẽ ở lại văn phòng một chút, bây giờ đang chuẩn bị đi bộ về nhà

trọ, anh cười cười: “Lên xe đi, tôi đưa chị về”.

Trong xe vẫn còn tiếng nhạc, Cố Chi giải thích nói: “Học sinh trong lớp tìm tôi khám cho con rùa nhỏ, tôi vừa đưa em ấy trở lại”.

“Cậu nói Thư Tình

sao?”. Chủ nhiệm bộ môn nhớ lại cô bé lớp song ngữ, thấy Cố Chi gật đầu

thì cười nói: “Đứa nhỏ này tốt lắm, nhiều lần họp cuối năm thầy giáo

tiếng Anh đều khen cô bé ấy, nghe nói là khẩu ngữ rất tuyệt,trong cuộc

thi diễn thuyết các học kỳ đều nhận được giải thưởng. Vừa khai giảng học kỳ mới, việc trong văn phòng nhiều không kể xiết, cô bé ấy là cán bộ,

lúc trực ban còn giúp tôi không ít việc”.

Cố Chi hơi kinh ngạc,

chủ nhiệm bộ môn là người luôn tiếc lời, hôm nay lại ngoại lệ nói về Thư Tình, anh cúi đầu cười cười, nhớ tới hình ảnh lúc nãy của Thư Tình, từ

chối cho ý kiến, chỉ nói: “Vậy sao?”.

Một người có rất nhiều bộ mặt, giống như công việc của anh, tính cách của cô luôn có những mặt chưa người nào tiếp xúc qua.

*

Thư Tình nhận được điện thoại của chủ nhiệm bộ môn, nói là phương thức liên hệ của lớp song ngữ cần sửa sang lại, sách giáo khoa cũng vừa về, cần

cô qua giúp đỡ một chút.

Đến nơi rồi mới cảm thấy đáng sợ, lớp

bọn họ có 30 người, mỗi người bốn quyển sách, nhìn tài liệu đầy trên

đất, Thư Tình thấy nhức đầu.

Khi cô đang ngồi trên đất xếp một quyển lại một quyển, văn phòng bỗng có người tới, gõ hai tiếng đơn giản: “Chủ nhiệm Hà”.

“Thầy Cố đến sao? Mau vàu ngồi”. Giọng nói chủ nhiệm bộ môn rất nhiệt tình,

thậm chí còn tự mình rót nước cho Cố Chi, “Vừa rồi gọi điện cho cậu, cậu còn không tiếp, tôi còn tưởng rằng.....”.

“Vừa rồi tôi có tiết”. Trả lời ngắn gọn.

“Là thế này, cháu của tôi bị viêm tuyến nước bọt cấp tính, rất nghiêm

trọng, tôi muốn nhờ cậu nhìn giúp con bé. Cậu có kinh nghiệm, lại là

chuyên gia, nếu như cậu giúp con bé thì tôi cũng yên tâm”.

Cố Chi trả lời: “Viêm tuyến nước bọt cấp tính nên tìm khoa bệnh truyền nhiễm,

tôi là bác sĩ ngoại khoa, với bệnh này sợ là không giúp được gì. Nhưng

nếu cô muốn tìm chuyên gia