Duck hunt
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 8.00/10/181 lượt.

iới đều có thể nhìn thấy ánh sáng của nó, bởi vì nó đã

không hề sợ hãi đứng thẳng trong tiếng kháng nghị của tất cả mọi người,

vì vậy rốt cuộc hơn trăm năm sau đã trở thành công trình kiến trúc đặc

trưng của Paris .”

Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô, cô giống như chiến sĩ nhỏ tự do mà dũng cảm, nhìn anh với ánh mắt sáng ngời nóng bỏng.

“Mà anh đã từng là mặt trời trong lòng em, bây giờ vẫn bậy, em luôn luôn

tin tưởng về sự vĩ đại của anh, và anh cũng không nên chỉ là mặt trởi

của một mình em.”

“Anh có thiên phú, có tình cảm mãnh liệt, có

đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ sáng suốt, anh nên đứng bên bàn mổ ngăn

những căn bệnh, dùng tĩn ngưỡng và nhiệt tình của anh cứu vớt tính mạng

của bệnh nhân. Một thầy giáo tiếng Pháp tốt có thể có rất nhiều, nhưng

mà một bác sĩ ngoại khoa tốt không dễ tìm như vậy, bởi vì giỏi một ngôn

ngữ có thể không ngừng cố gắng là được nhưng tình yêu thương y học chân

chính, nguyện ý bỏ ra bao năm nỗ lực và yêu nó như yêu một người thì

thầy giáo tiếng Pháp không thể sánh được.”

“Em vẫn luôn cảm thấy

anh không phải là mặt trời của một mình em, mà anh nên dùng ánh sáng của mình chiếu sáng cho nhiều người hơn.”

Thư Tình đến bên giường, cúi đầu hôn lên đôi môi anh, lầm bầm nói: “Anh tin em không?”

Cô không ngừng hôn lên đôi môi anh, mỗi nụ hôn là một lời thì thầm, cuối

cùng ngay cả Cố Chi cũng không biết mình trả lời cô thế nào. Cho tới khi môi cô dọc theo cổ anh đi tới lồng ngược, ngón tay cô dọc theo vạt áo

cởi từng cái từng cái cúc áo.

Cả người anh nóng hổi, * sâu trong đáy lòng cũng bị cô kích thích ra.

Anh đè ngược cô dưới thân, từng chút từng chút đáp lại cô, nhiệt tình mà

tùy ý, hôn từ trước ngực mềm lại tới bên trong cặp đùi tuyết trắng, thậm chí hôn lên đóa hoa mềm mại nhiễm đầy nước, dần dần biến câu nói “Anh

tin em không” bên môi cô thành những tiếng than nhẹ.

Cả phòng vang lên tiếng mềm mại uyển chuyển, cảnh xuân kiều diễm vô hạn.

Mà sau khi anh khơi mào nhiệt tình của cô và được đáp lại, rốt cuộc cùng

trầm mình vào, dung hợp chặt chẽ với cô. Ga giường trắng tinh bị hai

người giày vò nhăn nheo, mà còn quấn lấy thân hình rung động của hai

người thật lâu.

Cố Chi ôm chặt người trong ngực, cuối cùng trao tất cả cho ôm, ôm cô dưới ánh trăng yên tĩnh, khôi phục lại hô hấp.

Thư Tình không nói gì thêm lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới giọng anh: “Anh tin.”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng, giống như một lời thề vĩnh hằng bất biến.

Cô chớp mắt mấy cái, nhắm mắt dán lên bộ ngực trần của anh, trong thoáng chốc nhớ tới lời Marc đã nói với cô.

Cho tới giờ Cố Chi vẫn không bỏ qua ước mơ và y học, bởi vì anh đã từng vì

ước mơ này không ngừng cố gắng nhiều năm như vậy, làm sao có thể buông

tha đơn giản như thế?

Anh cũng không phải là một người cam chịu

tầm thường, càng không nguyện ý vĩnh viễn chìm trong thất bại của quá

khứ, mà cái anh cần chỉ là một cơ hội, một cơ hội cho anh dũng khí đối

mặt với thất bại, một lần nữa cầm dao mổ đứng lên bàn giải phẫu.

Anh là một trong những học sinh được Marc coi trọng nhất, sự tỉnh táo và cơ trí của anh chính là thiên phú tốt nhất mà trời ban cho một người bác

sĩ, nếu như nói trên thế giới có cái gì khiến giáo sư hơn năm mươi tuổi

Marc nổi danh thế giới tiếc nhất, chính là việc Cố Chi buông tha cho sự

nghiệp y học.

Mà trước khi Thư Tình đi, Marc đã nói với cô: “Je suis vaincu que tu seras sa libérateurice. Sauve-lui, s' il te plat.”

—— Tôi tin rằng cháu sẽ cứu cậu ấy, làm ơn hãy giúp cậu ấy một chút. Chuyến hành trình tới nước Pháp coi như tốt đẹp ôn hòa, tuy nhiên Thư Tình vẫn canh cánh trong lòng đối với thầy Cố không biết thỏa mãn đêm qua. Nhưng không thể không thừa nhận chuyến du lịch giúp cô có cảm giác thả lỏng

rất nhiều từ sau khi cô bắt đầu đi làm.

Ngay trên đường về thì trên máy bay đã xảy ra một sự việc xen vào.

Lúc đó lên máy bay được gần nửa tiếng, Thư Tình đang cúi đầu đọc sách thì

đột nhiên nghe thấy chỗ ngồi phía trước đột nhiên có người nghẹn ngào hô lên, nói là có người bất tỉnh.

Tiếp viên hàng không nhanh chóng

đi tới bên này, vừa trấn an mọi người bình tĩnh không nên nóng vội, vừa

dặn dò hành khách thắt chặt dây an toàn, không được rời khỏi ghế.

Bởi vì người bất tỉnh ngồi ngay phía trên Thư Tình nên những lời tiếp viên

hàng không và người nhà của người bất tỉnh nói, cô đều nghe rõ.

Người bất tỉnh là một người đàn ông trung niên nước Pháp, đã hơn 40 tuổi, đi

theo vợ con ông, nghe nói trước đó không lâu người đàn ông đó cũng đã

xuất hiện những bệnh trạng tương tự, được khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói là màng tim ông có một lượng chất lỏng tích lũy, có thể chọn

dùng liệu pháp giải phẫu hoặc dùng liệu pháp là thuốc.

Người đàn

ông có tâm lý chống lại phẫu thuật cho nên lựa chọn trị liệu bằng thuốc, nhưng mấy ngày nay bởi vì dùng hết thuốc chưa kịp đến bệnh viện xin

tiếp, cho nên ông tự tiện dừng dùng thuốc.

Bởi vì chuyến bay đang trong hành trình nên khó tìm được bệnh viện phù hợp, hơn nữa lại là trường hợp khẩn cấp.

Tiếp viên hàng không không có cách nào, chỉ có thể th