
sao không được người nhà đồng ý đã phẫu
thuật còn thất bại, hại chết con gái ông. Sau khi biết được chân tướng,
ông vọt tới trước Cố Chi, cầm gậy đánh mạnh vào người anh, vừa đánh vừa
khóc.
Cố Chi cũng không trốn tránh.
Lưu Thành chạy tới kịp thời để người kéo ông cụ ra, đồng thời giải thích đây không phải là lỗi của bác sĩ hoặc người bệnh, nếu như tiến hành giải phẫu trễ người bệnh
sẽ chỉ có một con đường chết, nhưng dù có tiến hành cứu giúp thì do bệnh đã quá nghiêm trọng, dù giải phẫu thành công cũng không thể cứu sống
được.
Ông cụ không hề nghe những lời này, cho rằng đây là lý do
để bệnh viện trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà đả kích mất đi con gái
khiến ông không thể nói thành lời, chỉ có thể bi ai cất tiếng khóc lớn,
vừa bất lực vừa tuyệt vọng.
Sau này Cố Chi mới biết đó, người
bệnh chết đi là một người thuộc bộ tộc phương Bắc tới Bắc Kinh làm công, là một bà mẹ độc thân, vì nuôi người cha đi đứng bất tiện và một đứa
con trai bảy tuổi nên luôn đi sớm về trễ làm hai việc. Vất vả lắm mới
đến lễ mừng năm mới muốn về nhà đoàn tụ cùng người thân nhưng không ngờ
trên đường tới nhà ga đã xảy ra tai nạn xe cộ.
Một người chết đi cũng mang tới bi thương vô tận cho một già một trẻ, gia đình sau này coi như sụp đổ,
Từ đó về sau, Cố Chi vẫn luôn nhớ rõ hình ảnh, trong ánh đèn hành lang
chói mắt của bệnh viện, ông cụ tuyệt vọng bi thương níu lấy cổ áo anh
luôn mồm mắng anh là hung thủ giết người, đôi mắt như ao nước tù mất đi
sức sống, trong một đêm dường như già đi rất nhiều.
Anh chỉ đứng yên tại chỗ, yết hầu chua xót, trầm mặc để yên cho ông cụ đánh và nhục mạ, không hề nhúc nhích.
Câu chuyện Lý Tuyên Nhiên kể tới đây là kết thúc, anh nhìn bộ dạng sợ run
của Thư Tình, cười khổ uống một hơi cạn sạch whisky trong chén: “Cậu ta
lấy toàn bộ tiền tiết kiệm trong những năm làm bác sĩ gửi cho người nhà
bệnh nhân nhưng không dùng danh nghĩa của mình bởi vì sợ ông cụ quật
cường kia không nhận. Đương nhiên ông cụ cũng từng kiện Cố Chi và bệnh
viện, nhưng người bệnh chết cũng không phải lỗi của Cố Chi, cuối cùng
ông ấy chỉ có thể rút đơn kiện... Chuyện sau này em cũng biết, Cố Chi
trở về thành phố A, không bao giờ chạm vào dao giải phẫu nữa, ngược lại
trở thành một thầy giáo tiếng Pháp bình thường, thầy thuốc ngoại khoa
thiên tài từ đó về sau trở thành nỗi tiếc nuối trong giới bác sĩ, không
thể có một con đường rực rỡ ánh sáng như mọi người mong muốn.”
Thư Tình suy nghĩ thật lâu mới nói: “Em vẫn cho rằng anh ấy không phải người yếu ớt như vậy....”
Anh mạnh mẽ lại dũng cảm, làm sao có thể bởi vì một lần giải phẫu thất bại lại bỏ qua việc phẫu thuật mà mình yêu thích như thế?
Lý Tuyên Nhiên nâng ly rượu đặt lên bàn, bình tĩnh nói: “Đương nhiên cậu
ấy không phải người yếu ớt như vậy, nhưng trước khi giải phẫu cậu ấy còn mất mẹ, về sau trơ mắt nhìn sinh ly tử biệt ở trước mặt mình, cậu ta tự xưng là y thuật trác tuyệt nhưng lại bất lực, cậu ấy cũng là người,
cũng không thể thừa nhận áp lực.”
Huống chi ông cụ đó cũng không
bỏ qua, cả ngày chạy tới bệnh viện quấy rối, trước mặt tất cả bác sĩ, y
tác và người bệnh chỉ trích Cố Chi là hung thủ giết người...
Lý
Tuyên Nhiên nói: “Ngày cậu ấy quyết định bỏ qua thân phận bác sĩ đã từng hỏi anh, rốt cuộc cậu ấy có phải là hung thủ giết người hại chết người
phụ nữ kia không. Anh kêu cậu ấy tỉnh táo chút, cậu ấy là thầy thuốc
không phải Thượng đế không gì không làm được.”
“Sau đó anh ấy nói cái gì?”
“Cậu ấy không nói gì cả, sau đó trở thành người như bây giờ.”
“.....”
“Thư Tình, Cố Chi là một người rất kiêu ngạo, đời này cậu ấy từng có hai
việc khó có thể vượt quá, một việc là mẹ chết, một việc là sự cố chữa
bệnh lần đó. Lúc anh hiểu rõ sự hiện hữu của em, anh từng khuyên Cố Chi
không nên vong động, có lẽ em sẽ cảm thấy kỳ quái, người cà phất cà phơ
như anh sao lại bận tâm đến thân phận đặc thù của hai em, không phải chỉ là thầy trò yêu nhau thôi sao? Chẳng lẽ Cố Chi có thể đón nhận còn anh
thì sao?” Lý Tuyên Nhiên nghiêm mặt nhìn cô: “Bây giờ anh có thể thẳng
thắn nói cho em biết, anh chỉ sợ em sẽ trở thành việc khó vượt qua của
cậu ấy. Nếu như sau người thân và công việc, cậu ấy lại gặp khó khăn
trong tình yêu đầu, anh thật sự không biết cậu ấy sẽ phong bế mình thành người thế nào nữa. Cho dù là thầy trò yêu nhau, anh cùng luôn cẩn thận, bởi vì cậu ấy là đàn em của anh, anh từng nhìn cậu ấy đi lên đỉnh của
cuộc sống sau đó té ngã, tư vị đó.... Anh hi vọng cả đời cậu ấy sẽ không phải nhấm nháp một lần nữa.”
Tháng năm qua đi,
nhiệt độ tăng lên đột ngột, nắng hè nóng rực đập vào mặt, mặt trời sáng
loáng cũng biến thành thứ không hề đáng yêu. Trung tuần tháng sáu, Thư
Tình chỉ hận khu nhà và công ty không ở cạnh nhau, như vậy cô có thể
tránh khỏi một đoạn đường nóng như chảo lửa dưới địa ngục.
Đại
học được nghỉ sớm, khi cô còn đang chạy hai đầu giữa nhà và công ty thì
Cố Chi đã nhàn nhã tự đắc ngồi trong nhà nghe nhạc tận hưởng điều hòa,
ngoài ra thỉnh thoảng nhận bưu kiện của bệnh viện, thảo luận và sửa chữa một vài phư