
húng tôi tạm thời chho cậu về nah2 chăm sóc mẹ. Chỉ có điều chúng tôi sẽ cho người giám sát cậu. đợi mai, sau kho đưa mẹ cậu về nhà bà ngoại thì cậu se tạm thời mất tự do cho đến khi nào vụ án được làm sáng tỏ thì thôi.
chuyện đã đến nước này, tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. đúng là chẳng khác gì thằng câm ăn phải mướp đắng, đắng khủng khiếp mà chẳng thể thốt nên lời. ý của đồn trưởng Hạ đã rất rõ ràng, chẳng bao lâu nữa họ sẽ bắt giữ tôi .
với tình hình trước mắt, tất cả những lo lắng cho bản thân đều là phí hoài, cho dù tương lai sau này có ra sao, điều tôi không yên lòng nhất vẫn al2 mẹ. tôi không nỡ để mẹ phải đau khổ vì mình. Nhưng giấy làm sao bọc được lửa, sớm muộn gì bà cũng sẽ biết chuyện. Nhưng ít nhất trước khi bà khỏi bệnh, tôi không thể để bà biết tình cảnh của mình hiện giờ.
tôi nhìn đồn trưởng Hạ bằng ánh mắt cầu xin, đau khổ nói:
-đồn trưởng hạ, cảm ơn ơng đã chiếu cố cho tôi , giờ tôi không muốn biện minh gì cho mình, chỉ xin ông nhất định phải giúp tôi giấu chuyện này với mẹ tôi . giờ bà đã đau khổ lắm rồi , nếu như biết chuyện chắc sẽ xày ra chuyện lớn mất. vì vậy tôi lại lần nữa cầu xin ông, trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, tuyệt đối đừng nói với mẹ tôi rằng tôi bị các người bắt nghi là hung thủ
thật không ngờ đồn trưởng Hạ lại đồng ý với yêu cầu của tôi. ông ấy còn hứa với tôi trước khi vụ án được. điều tra rõ ràng, cho dù có chuyện gì xảy ra, ông ấy và tổ phá án tuyệt đối sẽ không tiết lộ tình hình với mẹ tôi . Ông còn giục tôi về nhà chuẩn bị, sáng sớm ngày mai Tiểu Mã sẽ lái xe đến đưa 2 mẹ con tôi đi...
tôi cảm động đến rơi nước mắt, gần như quên mất cả cái tai hoạ mà mình sắp phải đối mặt....
lúc về đến nhà trời đã tối đen như mực. tôi không biết gặp mẹ sẽ nói những gì. tôi lê bước chân nặng nhọc đến trước cửa phòng mình, nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó.
tôi ủ rũ đẩy cửa bước vào, thấy trưởng thôn Kim và vợ của anh đang ngồi nói chuyện với mẹ. thấy tôi quay về, mẹ liền vẫy tay gọi tôi :
- An Nhi à, con về đúng lúc lắm! trưởng thôn với vợ anh ấy có việc phải đến đồn Đại Thụ, lát nữa sẽ có xe qua đón họ, mẹ nhân tiện đi nhờ đến nhà bà ngoại con luôn, thế thì ngày mai không cần làm phiền đồn trưởng Hạ nữa. Mẹ đi rồi con cứ yênt âm mà giúp họ phá án nhé, biết đâu có thể tìm thấy anh cả con!
Nhà bà ngaoị tôi gần đồn Đại Thụ, cách thôn Kim Gia mấy chục cây số về phía tây bắc. Ông ngaoị tôi đã qua đời cách đây mấy chục năm, trong nhà chỉ còn lại mình bà ngoại hơn 80 tuổi. Bà nhgoại mặc dù đã cao tuổi nhưng tai không hề nghễnh ngãng, mắt không hề mờ, xương cốt vẫn còn rất dẻo dai.Vợ của trưởng thôn Kim là hàng xóm với bà ngoại tôi, bình thường rất hay quan tâm chăm sóc bà ngoại. Trưởng thôn nói ngày mai đám cưới cậu em vợ, vì thế đã cho 2 xe đến đây đón họ về. Bây giờ 2 vợ chồng trưởng thôn đang định về luôn tối hôm nay. Họ biết mẹ tôi đang bệnh nên qua đây thăm hỏi, nhân tiện hỏi xem mẹ tôi có cần hỏi han gì bà ngoại không, vừa hay biết chuyện mẹ tôi chuẩn bị qua nah2 bà ngoại, thế nên bảo mẹ cùng đi luôn.
nghe mẹ nói vậy trong lòng tôi khẽ rung động, lập tức đồng ý. tôi vừa chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho mẹ xong thì điện thoại của trưởng thôn Kim đổ chuông. chẳng bao lâu sau, chiếc xe con đến đón vợ chồng trưởng thôn đã đỗ xịch trước cổng nhà tôi .
tôi và anh trưởng thôn dìu mẹ tôi lên xe. Mẹ bảo tôi ở nhà trông coi nhà cửa cẩn thận. trước khi đi trưởng thôn còn kéo tôi ra 1 góc, khẽ nói với tôi:
- Kim An, tôi biết dạo này cậu đang rối như tơ vò, chuyện của mẹ cậu cậu chớ lo, 2 vợ chồng tôi nhất định sẽ chăm sóc mẹ cậu chu đáo. tôi với vợ đã bàn bạc với nhau rồi , tối nay chúng tôi đến đồn Đại Thụ, ngày mai cô ấy sẽ không về đây nữa, cô ấy cũng ở lại nhà mẹ đẻ 1 thời gian, đợi khi nào chuyện trong nhà cậuổn định lại mới đưa mẹ cậu về luôn thể.
Nói đến đây trưởng thôn liền nhìn tôi, tiến lại gần rồi nắm chặt lấy tay tôi , miệng khẽ nói:
- người anh em, tôi nghe nói tổ phá án muốn bắt giam cậu, cho dù người khác có nói thế nào trong lòng tôi vẫn hiểu rọ tính cách cũa cậu. Bây giờ bọn họ hiểu nhầm cậu, cậu hãy cẩn thận lo liệu! - nói rồi anh vỗ vỗ vai tôi an ủi.
tôi hiểu ý của trưởng thôn, cảm kích siết chặt tay anh , gật gật đầu. sau đó, trưởng thôn lên xe, tôi đứng bên ngoài vẫy tay tạm biệt mọi người . chiếc xe nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm.
mẹ đi rồi , trong nhà càng thêm lạnh lẽo. tôi buồn phiền trở về phòng mình, lại nghĩ đến chuyện ngày mai đồn trưởng Hạ sẽ bắt giam tôi như 1 tên tội phạm giết người , không ít người trong thôn đã coi tôi như 1 kẻ khốn nạn dụ dỗ chị dâu của mình, giờ biết tin tôi bị bắt giam nhất định họ sẽ suy đoán bừa bãi, mà như vậy thì tổ phá án càng hiểu nhầm tôi nghiêm trọng hơn. trong lòng tôi hiểu rõ mình bị oan, thế nhưng trong tay tôi lại chẳng có bằng chứng gì chứng minh cho sự trong sạch của mình. Trong tình cảnh này mà lại mất đi tự do thì kết quả cuối cùng chắc chắn là ngồi chờ chết.
hiện giờ chỉ có anh cả mới có thể làm chứng cho tôi , thế nhưng lại chả biết anh cả sống chết thế nào. Nếu như tôi có thể tìm thấy