
tay tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.
ngôi mộ của Linh Nhi nằm ở trong khu rừng nhỏ bên cạnh con đường nằm giữa thơn Kim Gia và thôn Triệu Bảo Tử. đêm đã khuya nên gió càng thổi mạnh, khu rừng trước mặt không ngừng phát ra những tiếng xào xạc, chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh. không biết trong khu rừng tới om kia ẩn chứa bao nhiêu linh hồn, ma quỷ. nghĩ đến việc chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ tận mắt nhìn thấy con quỷ vô thường đáng sợ trong truyền thuyết, toàn thân tôi lại nổi hết cả gai ốc, hơi lạnh như thấm tận vào trong xương tuỷ.
cuối cùng thì 2 anh em tôi cũng đến trước khu rừng. Anh cả tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước liền dừng lại. tôi núp sau lưng anh len lén nhìn ra xung quanh, chỉ thấy 1 gò đất nhỏ nằm cô độc giữa bóng đên lạnh lẽo, trên gò đất mọc đầy cỏ dại, tôi thầm nhủ có lẽ đây chính là mộ của Linh Nhi.
anh cả quỳ xuống trước mộ của Linh Nhi, cúi đầu thì thầm gì đó với ngôi mộ hoang. tôi biết anh đang nói chuyện với người con gái mà anh yêu thương, thế nên tôi chỉ biết đứng lặng ờ phía sau mà không dám lên tiếng.
- Kim An, gió to quá, em kiếm cái cây nào to to 1 chút mà núp vào tránh gió đi! - anh cả quay lại nói với tôi ,
tôi nói bằng giọng run run:
- anh à, em.. em không sao..
anh cả bật cười, nói bằng giọng quan tâm:
- em trai à, em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. ngay cả giọng nói của em cũng đang run lên kia kìa!
- anh, giờ chắc là đả qua nửa đêm rồi , sao chưa thấy... chưa thấy nó... nó đến? - tôi không dám gọi thẳng tên quỷ vô thường ra ở nơi này, biết đâu nó đang ẩn nấp ở 1 nơi nào đó trong khu rừng này.
anh cả mở cái hộp sắt ra trước mộ của Linh Nhi, sau đó nói:
- chắc là sắp rồi , nó chắc sẽ đến gặp anh thôi!
nghĩ đến việc quỷ vô thường sắp đến, tôi lại căng thẳng tột độ, trong đầu tưởng tượng ra bộ dạng khủng khiếp của nó như thế nào, đợi khi nó xuất hiện sẽ làm gì với anh mình, liệu tôi và anh cả có gặp nguy hiểm không?
những điều khủng khiếp cứ quay cuồng trong đầu tôi . những phỏng đoán liên tiếp nảy ra trong đầu, tôi boăn khoăn xem nên đối phóthế nào trong mỗi trường hợp có thể xảy ra..
thời gian trôi qua thật chậm chạp. tôi cảm giác mỗi phút trôi qua dài như cả 1 năm. chỉ điều, cho dù cảm thấy thế nào thì thời gian vẫn cứ âm thầm trôi đi..
tiếng gà gáy sáng trong thôn văng vẳng đưa lại, bình minh đang bắt đầu tìm đến. Nhưng quỷ vô thường vẫn không thấy hiện thân. anh cả sốt ruột đi đi lại lại trước mộ của Linh Nhi, có thể chờ đợi trong nỗi sợ hãi này đã khiến cho anh không thể điềm tĩnh được.
đúng lúc ấy, trong rừng vẳng lại tiếng kêu ma quỷ của những con cú mèo, dường như nó dự báo 1 điều gì đó sắp xảy ra...
tôi và anh cả phấp phỏng chở đợi ở bên mộ của Linh Nhi nhưng đợi đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy tăm hơi quỷ vô thường đâu.
Lúc mặt trời lên, anh cả nói quỷ vô thường sẽ không đến đâu. Anh lại đứng lặng hồi lâu trước mộ của Linh Nhu rồi bảo tôi cùng anh về nhà
- anh ơi, cái hòm này phải làm thế nào? - tôi chỉ cái hòm sắt
- cái hòm này cứ để lại đây đi, dù sao chúng ta cũng chẳng dùng đến nó, cứ để lại đây làm bằng chứng. nếu quỷ vô thường nhìn thấy nó sẽ biết chúng ta đã đến đây.
trên đường về, tôi lo lắng hỏi anh :
- quỷ vô thường đã nói sẽ đến mộ của chị Linh Nhi gặp anh , tại sao nó lại không đến?
- có thể là do mẹ đã đưa cho nó cái mà nó cần nên nó không đến nữa!
- nếu như vậy thì sau này chắc anh sẽ không gặp phải chuyện gì nữa nhỉ ?! - tôi vẫn còn nhớ những gì mà quỷ vô thường đã nói với anh cả. Nó nói chẳng bao lâu nữa anh cả sẽ chết, cũng không biết có phải chỉ là hù doạ hay không nữa?
anh cả cà nhắc lê từng bước về phía trước , chẳng buồn ngoảnh đầu lại đáp:
- em à, em k cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy đâu! con người sống chết có số, chỉ cần sau này nhà ta không xảy ra chuyện gì nữa là anh yên tâm rồi !
Nghe anh cả nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất xót xa. Lại nghĩ đến số tài sản mà anh đã dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi, tích luỹ suốt hơn 20năm trời đã hoá thành hư vô chỉ trong có 1 đêm, mà bây giờ anh đã ngoài 40 rồi , bên cãnh ngay cả 1 người phụ nữ chăm lo miếng cơm giấc ngủ cho anh cũng không có, thế mà anh chẳng buồn lo lắng cho bản thân mà chỉ 1 lòng nghĩ cho gia đình, mặc dù tôi chẳng phải là anh em ruột của anh nhưng trong lòng cũng cảm tháy anh chính là người anh tốt nhất trên đời này.
Về đến nhà, cả tôi và anh đều k muốn ăn cơm. Chịu đựng cái lạnh thấu xương suốt cả đêm ở ngoài đồng khiến cho tôi cảm thấy toàn thân lạnh cóng từ trong ra ngoài. Anh cả bảo tôi mau mau vào phòng nghỉ ngơi. Anh nói anh cũng hơi mệt rồi , thế nên tiễn tôi vào phòng xong anh liền quay người đi lên nhà lớn. tôi rất muốn gọi anh vào phòng ngủ cùng với mình nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gìđó, lời nói vừa ra đến miệng đột nhiên đã bị nuốt vào trong.
vừa lạnh vừa mệt nên vừa đặt mình lên giường là tôi đã ngủ ngay. Đánh liền 1 giấc đến tận trưa mới tỉnh, tôi mơ màng leo xuống khỏi giường, chạy ngay ra ngoài sân. Vào mùa này rất ít khi được nhìn thấy mặt trời. Mặt trời vào mùa đông trốn rất kĩ đằng sau những l