Old school Easter eggs.
Người Đàn Bà Bị Bán

Người Đàn Bà Bị Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

ẹ cậu ở gian trong phải không? - Đồn trưởng Hạ hỏi tôi.

- Vâng ạ!

- Thế cậu có nhớ trước khi đi bệnh viện, cánh cửa phòng bố mẹ cậu có khoá hay không?

Tôi nghĩ hồi lâu rồi đáp:

- Cái này.. tôi cũng không dám khẳng định!

Anh cả đứng bên cạnh liền lên tiếng khẳng định:

- tôi biết, cửa bên trong không khoá đâu!

- Hả? Tại sao cậu dám khẳng định như vậy? - Đồn trưởng Hạ hỏi

Anh cả bèn giải thích:

- Tôi nhớ rất rõ hôm đưa bố lên bệnh viện tỉnh, mẹ và Kim An đã dìu bố ra khỏi cửa, bởi vì chân tôi đi lại khó khăn nên tôi đi phía sau họ. Lúc họ ra ngoài cánh cửa phòng trong vẫn mở. Bởi vì là gian trong nên tôi cũng không khoá cửa lại mà chỉ tiện tay khoá cửa gian ngoài. Bố mẹ tôi pha94 mang chìa khoá đi. Anh em tôi không có chìa khoá thì cũng chẳng mở được cửa.

- Nói như vậy thì nhà cậu rõ ràng là có ma rồi! - Nghe xong đồn trưởng Hạ liền kếtluận 1 câu xanh rờn.

- Ý của anh là khoá cửanhà lớn là do ma quỷ mở ra sao?- Anh cả căng thẳng hỏi.

Đồn trưởng hạ nhìn thẳng vào mắt anh cả, tỏ vẻ thần bí nói:

- Đúng thế, tôi vừa mới quan sát kĩ rồi, tất cả những đồ vật đáng giá trong phòng này vẫn còn nguyên, chứng tỏ không phải kẻ trộm đã đột nhập vào, mà khoá thì không thể tự mở được. Các người thử nói xem không phải là ma thì là cái gì? Còn nữa, nếu như cửa gian nhà trong vẫn không khoá đúng như Kim Quý nói thì tại sao giờ cánh cửa ấy lại bị khoá vào rồi? Như thế chẳng phải ma thì là cái gì?

- Đồn trưởng Hạ, ông xem con ma này liệu có phải là Lan Lan không? - Tôi thấp thỏm hỏi.

Đồn trưởng Hạ thở dài:

- Kim An, giờ vẫn chưa thể kha93ng định con ma vào nhà cậu có phải là Lan Lan hay không, nhưng tôi cảm thấy con ma này 90% là có liên quan đến cái chết của Lan Lan. trước khi được sự đồng ý của tôi thì 2 anh em cậu tuyệt đối không được phép đi vào căn phòng ấy, càng không được mở cửa ra. Theo trực giác của tôi thì căn phòng đó nhất định có ma!

Nghe đồn trưởng Hạ nói vậy, trong lòng tôi và anh cả càng thêm khiếp đảm. Có thể đồn trưởng Hạ đã nhận ranỗi sợ trong mắt chúng tôi nên ông liền nghiêm mặt hỏi:

- Kim Quý, Kim An, giờ 2 người đã biết trong nhà mình có ma rồi, sống ở đây 2 người có sợ không?

- không sợ, ngay cả chết còn không sợ thì sợ gì ma quỷ! - Anh tôi tiếp lời. Tôi không biết là anh cả có nói thật lòng không nhưng rõ ràng là ban nãy tôi thấymặt anh biến sắc,

- Kim An, còn cậu? - Đồn trưởng Hạ nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Có anh cả ở nhà, tôi... tôi cũng không sợ! - Tôi nói trái với lòng mình

- Vậy thì tốy, nếu như 2 người đã không sợ thì cứ tiếp tục ở lại. Chỉ có điều 2 người cần phải nhớ kĩ, chuyện trong nhà có ma tuyệt đối không ai được nói ra. Chỉ cần 2 người làm theo lời tôi nói thì sẽ nhanh chóng tóm cổ được con ma ấy ra! Giờ chúng tôi còn phải đi điều tra vụ án của Lan Lan, nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, 2 anh em cậu chớ đến trụ sở tìm tôi, cố gắng ở nhà chờ đợi!

Đồn trưởng Hạ dặn dò xong liền cùng 2 nhân viên cảnh sát điều tra bỏ đi. 2 anh em tôi nhìn nhau hồi lâu mà chẳng nói được nửa lời.

Đồn trưởng Hạ và 2 viên cảnh sát kia đi rồi, trong nhà chỉ còn lại 2 anh em tôi. Bởi vì sợ hãi trong lòng nên tôi cố sức khuyên anh cả chuyển sang phòng tôi ở, như thế 2 anh em có thể sớm tối bầu bạn với nhau. Thật không ngờ anh cả tôi lại từ chối. Rõ ràng là anh biết trong nhà lớn "có vấn đề" nhưng vẫn kiên quyết ở lại gian phòng nhỏ trên nhà lớn.

Anh cả tin vào những điều mà quỷ vô thường đã nói vào tối hôm qua lúc ở mộ Linh Nhi. Anh nói bản thâ mình chẳng sống được bao lâu nữa, quỷ vô thường hạn cho anh 3 ngày phải giao nộp 1 thứ không thuộc về mình ra, nhưng anh vẫn chưa biết nó là cái gì, được đặt ở chỗ nào, Hơn nữa đồn trưởng Hạ trước khi đi lại dặn dò 2 anh em tôi rằng nếu không được sự đồng ý của ông thì tuyệt đối không được đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà.

Chuyện này đồn trưởng Hạ cũng biết nhưng ông ấy lại không nói cho anh cả phải làm thế nào, cũng chẳng hề nhắc đến cái thời hạn 3 ngày mà quỷ vô thường đặt ra cho anh. Anh cảtạm thời chưa biết làm thế nào với chuyện này. Mặc dù đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng tôi cảm thấy anh cả sẽ không chết, kẻ đáng chết phải là những kẻ xấu xa ở trên đời này. Anh cả tôi chưa từng làm chuyện gì xấu xa hại người, DIêm Vương sao có thể bắt 1 người tốt bụng như anh phải chết sớm như vậy chứ?

Anh cả chẳng thèm đếm xỉa đến sự sống chết của mình, anh cho rằng mình chết đi sẽ gặp lại Linh Nhi, nhưng quỷ vô thường nói nếu anh không giao được ra 1 thứ không thuộc về mình thì cho dù có xuống cõi âm rồi anh cũng chẳng thể nào gặp lại Linh Nhi. Chính vì nguyên nhân này mà anh cả đã nghĩ đủ mọi cách để tìm ra cái mà quỷ vô thường đã nói đến. Vì vậy sau khi đồn trưởng Hạ ra về, anh tôi liền lén trốn vào căn phòng nhỏ, 1 mình mày mò suy nghĩ xem rốt cuộc trong nhà có cái gì không thuộc về mình.

Buổi trưa, mặc dù không muốn ăn nhưng tôi vẫn nấu mì cho anh cả. Anh nói không đói, tôi biết anh cũng giống như tôi chẳng có lòng dạ nào mà ăn.

giữa buổi chiều, anh cả chạy sang phòng tìm tôi. Anh nói anh đã nghĩ suốt nửa ngày trời mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc cái mà qu