Người Đàn Bà Bị Bán

Người Đàn Bà Bị Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321964

Bình chọn: 10.00/10/196 lượt.

ều.

Kể từ ngày Lan Lan ngọt ngào gọi tôi bằng anh, tối nào ăn cơm xong chúng tôi cũng sánh vai đi dạo trên đường. Bởi vì tôi và Lan Lan cùng tuổi nên đi trên đường trông chẳng khác gì một đôi tình nhân thắm thiết.

Dần dần tôi phát hiện ra thỉnh thoảng đi trên đường lại có những đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn tôi. Đợi khi đi lướt qua chúng tôi rồi họ mới chỉ chỏ, xì xào về chúng tôi. Mặc dù tôi không nghe thấy họ nói gì nhưng tôi có thể đoán ra được, chắc chắn họ đang hiểu nhầm tôi và Lan Lan là một cặp tình nhân.

Tôi rất thích cái cảm giác được đi dạo ở trên đường với Lan Lan, trong lòng luôn thầm mong có thể sánh vai đi bên cô cả cuộc đời, cùng cô đi qua mùa thu hoang tàn, vượt qua mùa đông giá lạnh, đi qua màn đêm tăm tối để chào đón ánh bình minh của mùa xuân.

Mặc dù mong ước như vậy nhưng trong lòng tôi hiểu rõ hơn ai hết, cái mong ước này của mình quá mịt mờ và hoang đường, hơn nữa tôi cũng chẳng biết trong lòng Lan Lan đang nghĩ gì.

Biết rõ là không thể nhưng tôi vẫn không ngăn nổi bản thân mơ mộng, vẫn mải mê chìm đắm trong những tưởng tượng ngọt ngào ấy. Chỉ có điều khi tỉnh táo thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, giả sử Lan Lan có thích tôi như tôi thích cô ấy thật đi chăng nữa, làm sao tôi có thể cướp vợ của anh, làm sao tôi có thể làm những việc có lỗi với anh như vậy được?

Nghĩ đến anh cả lòng tôi lại rối bời. Tôi không biết nên kính trọng hay khinh bỉ anh. Nếu như không có sự xuất hiện của Lan Lan, việc anh bỏ tiền ra cho tôi được chuyển từ trường cấp ba bình thường dưới quê lên học ở một trường chuyên thành phố sẽ khiến tôi cảm kích anh suốt cả cuộc đời. Qua chuyện đó tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và kì vọng của anh cả đối với mình, anh không hề coi tôi là người ngoài, thậm chí luôn đối xử với tôi như anh em ruột thịt.

Chuyện xảy ra với Lan Lan lại khiến cho tôi nhìn thấy một mặt khác ở con người anh. Tôi thật sự không nỡ dùng những từ mang nghĩa xấu xa để hình dung về anh, thế nhưng những hành vi mà anh đã làm với Lan Lan thật quá tàn độc. Tôi không muốn coi anh mình là một kẻ tàn nhẫn, thế nhưng những hành vi anh đã làm thật chẳng còn tính người.

Giờ tôi như đang đóng vai một thằng hề giữa anh và Lan Lan. Tôi chưa bao giờ lấy cắp hoặc cướp đi những gì không thuộc về mình, thế nhưng bây giờ, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi làm cái trò lén lén lút lút này. Những gì tôi đang làm hiện giờ mặc dù không phải là chen chân vào cuộc hôn nhân của anh nhưng cũng chẳng khác gì âm thầm dùng dao moi tim anh. Nghĩ đến anh cả, lòng tôi lại đầy đau khổ và mâu thuẫn, không biết sau này nên đối mặt với anh ra sao, càng không biết anh có còn coi tôi là thằng em trai nữa hay không?

Tất cả những gì tôi đã làm đều là vì Lan Lan. Những hành động ấy chẳng phải xuất phát từ sự thương xót hay đồng cảm với cảnh ngộ của Lan Lan mà ra tay cứu vớt cô ấy. Những hành động ấy nói chính xác hơn là xuất phát từ tình yêu thầm kín mà tôi đã dành cho cô. Tôi bất chấp tất cả vì Lan Lan, thậm chí sẵn sàng phản bội anh trai của mình để làm như vậy. Tôi thích Lan Lan nhưng không dám mong được độc chiếm cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy Lan Lan thoát khỏi bàn tay tàn độc của anh, chỉ cần có thể nhìn thấy cô ấy sống vui vẻ qua ngày là trong lòng tôi đã cảm thấy thỏa nguyện lắm rồi.

-Anh An, hôm nay anh làm sao thế? Suốt chặng đường chẳng nói năng gì, chỉ cúi đầu nghĩ ngợi, có phải đang nhớ ‘người thương” không hả?

Lời nói của Lan Lan đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ngẩng đầu lên tôi mới phát hiện chúng tôi đã ra đến huyện, đang đi trên giữa một rừng cây rụng lá. Mảnh trăng khuyết đã treo lơ lửng ở trên ngọn cây, bốn bề tĩnh mịch chẳng một tiếng động nhỏ. Rừng cây trước mặt trở nên lãnh lẽo và hoang tàn dưới ánh trăng.

- Đâu…đâu có, anh làm gì có người thương!- tôi cuống quýt phủ nhận.

- Anh nhìn kìa, tối nay anh trăng đẹp tuyệt, chỉ có điều trời hơi lạnh!

Thấy Lan Lan nói vậy tôi lập tức hùa theo: -Đúng thế, sắp sang mùa đông đến nơi rồi, gió khuya lạnh lắm. Chúng ta về thôi, không khéo chết cóng ở đây đấy!

- Không, chẳng mấy khi được ngắm một bầu trời đêm đẹp như thế này, em muốn anh ở cạnh em thêm lúc nữa cơ!- đôi mắt cô nhìn thẳng vào tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng khiến cho tôi không thể từ chối, đành gật đầu đồng ý.

Mặc dù tôi và Lan Lan đã rất thân với nhau nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nói với tôi bằng giọng làm nũng như vậy. Mọi lần ra ngoài đi dạo, Lan Lan rất nghe lời tôi, lúc nào tôi bảo quay về là cô ấy ngoan ngoãn quay về, nhưng tối nay là một ngoại lệ.

Tuy nhiên, những điều Lan Lan nói tiếp theo khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ.

- Anh An, anh có tin trên đời có ma không?

Câu hỏi bất thình lình này khiến cho tôi giật mình, hơn nữa chúng tôi lại đang đứng giữa đồng không mông quạnh, thế mà Lan Lan lại đề cập đến chuyện ma quỷ khiến cho một thằng đàn ông như tôi cũng phải chột dạ hoang mang.

- Anh không biết, nhưng mẹ anh bảo trên đời này có ma, mẹ bảo bố dượng (chồng trước của mẹ) đã bị ma bóp chết!

- Thật….thật á? Ma…ma trông như thế nào? Có….có …phải là rất đáng sợ không?- Lan Lan hỏi bằng giọn


Polaroid