của hắn. Thân Đồ Phi Tĩnh lập tức cố sức lấy bình rượu trong tay hắn. “Được rồi. Không uống nữa. Phương Ly Đường mất điều không phải lỗủa
ngươi. Sinh tử do mệnh. Ngươi làm sao biết Phương Ly Đường sẽ chết bởi ôn dịch? Này căn bản không phải ngươi có thể dựđoán nha!”
“Đúng vậy? Đúng là như vậy sao?” Phong Nhật Lam nhỏ tiếng. Nhưng không thể quên được hình dạng thương tâm muốn chết của Vân Chu Tước. Đối nàng mà
nói. Hắn vĩnh viễn là tội nhân đi?
Hơn nữa. Vĩnh viễn không
có cơ hội đền tội.
Hắn mở mắt. Lắc lắc đứng lên. Đi tới trước cửa sổ. Tiếp theo nói. “Sau này. Ta
đi tế bái Ly Đường. Mới biết đượcời đi từ lâu. Không ai biết bọn hắn đi đâu.”
“ngươi không phái người
đi thăm dò sao?”
“không có.” Mắt đẹp khép
hờ. Phong Nhật Lam đạmthanh nói. “ Phải tìm cái gì? cho dù gặp mặt có thể nói cái gì? Cứ như vậy đi! Ai biết…”
“Ai biết ta cưới Bạch
Hổ?” Thân Đồ Phi Tĩnh nói tiếp. “Đúng nha!” Phong Nhậắc đầu cười
khổ. Phải nói vận mệnh rất ăn khớp sao? “Không nghĩ đến ngươi cũng cùng Vân gia
có liên quan. Biết ngươi biết Vân Bạch Hổ. Ta chỉ biết sẽ gặp lại.”
“Ít nói bậy! Rõ ràng
ngươi muốn nhìn nàng đi?” Thân Đồ Phi Tĩnh vạch trần Phong
Nhật Lam. Yêu! Có nghĩ gặp mt người hay không có thể lựa chọn. “Không chỉ như vậy. Ngươi còn đưa ra lần này đi chơi. Nhật Lam. Kỳ thật ngươi căn bản chưa hết hy vọng chứ?”
“Nàng thay đổi. Phi
Tĩnh.” Kỳ thật hắn từng len lén nhìn nàng. hắn không muốn hiện thân. Thế nhưng hắn không nhìn nàng không vui như vậy.
Cùng nàng của bốn năm
trước hoàn toàn không giống. Nàng trở nên có cự ly. Tươi cười trên khuôn mặt không hề ngây thơ. Hình dạng tinh
linh nghịch ngợm cũng đã biến mất. Nàng bây giờ. Cho dù tươi cười đầy mặt.
Nhưng hắn nghe thấy thanh âm lạnh lùng trong tâm lý nàng. Nàng như vậy. Kến hắn đau lòng.
“Nàng không vui. Nàng
ngay cả cười cũng mang theo buồn. Người bên ngoài nhìn không
ra. Ta thấy được. Ta xem thấy nước mắt trong mắt nàng. Ta xem đến tâm đông lại,
đau quá.”
Hắn không muốn thấy nàng như vậy. Sở dĩ hắn cố ý xuất hiện trước mặt nàng. Cố ý chọc cười nàng, chc
giận nàng. Hắn không thèm để ý làm thế thân của Phương Ly Đường.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng. Hắn không thèm để ý. Kỳ thật. Hắn vẫn ích
kỷ. Hắn dự đoán được. Cho dù nàng không thích hắn. Hắn cũng không
có gì. Chỉ cần nàng ở tại bên cạnh hắn thì tốt rồi.
Chỉ là. Tâm của hắn cũng có bất mãn. Cùng lúc cam nguyên làm thế thân. Cùng lúc lại không cam lòng vĩnh vĩnh viễn chỉ là thế thân. Hắn là Phong Nhật Lam nha! Hắn mong nàng yêu
Phong Nhật thật nhiều nha. Chỉdù chỉ có một chút ít cũng tốt.
Thế như…nàng không thích hắn. Thậm chí cự tuyệt hắn.Phong nhật Lam cười đến đau ổ. Hắn chuyển đầu nhìn về phía Thân Đồ Phi Tĩnh. Môi cũng không giơ lên nổi một chút tươi cười. Ngay lúc này. Hắn cười không ra.
“Phi Tĩnh. Ngươi biết
không? Nàng ngay cả để ta làm thế thân cũng không chịu.”
Câu nói tàn nhẫn này—–làm tâm hắn đau đớn.
Ta không cần ngươi làm
thế thân. Ngươi vĩnh viễn sải Ly Đường ca. Ngươi cũng
không xứng! Bởi vì ngươi là tội nhân. Ta hận ngươi. Ta vĩnh viễn không muốn
nhìn thấy ngươi nữa!
Lời của nàng. Mỗi chữ mỗi câu đều như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào tâm của hắn. Hắn bị chém đến chỗ nào cũng là vếtương. Cũng không có cách nào nữa. Hắn
điều không phải sẽ không đau nhức. Tâm của hắn cũng là thịt làm nên nha!
Thế nhưng. Hắn có thể nói cái gì? nàng cự tuyệt. Hắn cũng là có tự tôn nha. Không có khả năng mặt dày quấn lấy nàng.
Không có khả năng…Hắn, tâm cũng bị thương. Rất đau rất đau…Thân Đ Phi Tĩnh tưởng lên tiếng an ủi Phong Nhật Lam. Nhưng
hắn không biết nói cái gì. cuối cùng chỉ có thể ngu ngốc lên tiếng.
“Vậy, Vậy bây giờ ngươi dự định sau này làm sao?”
“Không sao cả.” Phong
Nhật Lam đưa tay tiếp được bông hoa rơi xuống. Tay chậm rãi nắm lại. Con ngươi
đen lướt một một chút thống khổ. “Đã kết thúc! Đã không có sau này.”
hắn sẽ như nguyện vọng của nàng. Cách nàng xa xa. Không bao
giờ…quấn lấy nàng nữa.
____________________
Như nguyện theo ý nàng!
Phong Nhật Lam rời khỏ.
Không bao giờ…quấn lấy nàng nữa.
Thực sự….Rời khỏi… Vân
Chu Tước ngồi ở ghế quý phi. Tim đập mạnh và loạn nhịp. Khuôn mặt không
thểkhôi phục dĩ vãng thong dong tĩnh táo. Ngay cả đôi mắt luôn luôn khôn khéo xảo trá cũng đã biến mất.
Còn lại chính là biểu
tình trống rỗng, đôi mắt trống rỗng không có gì. Ngay cả dáng tươi cười cũng không thể hiện ra một chút.
Nàng không hiểu. Vì sao
nàng cười không nổi?
Nàng không hiểu. Vì sao
cứ nhắm lại mắt. Nghĩ đến tất cả đều là đôi mắt lạnh lùng đó của Phong Nhật Lam. Còn có khuôn mặt không
hề cười với
Ta sẽ như nguyện vọng của ngươi. Không bao giờ…quấn lấy ngươi nữa.
Câu nói của hắn luôn vang
lên trong đầu nàng. Khiến nàng muốn quên cũng quên không được.
Vì cái gì sẽ như vậy? Nàng không hiểu. Nàng rõ ràng là hận hắn. Hắn làm
sao có thể lấy đi ngọc i. Làm sao có thể giả thành Ly Đường ca. Làm sao có thể lừa gạt nàng như vậy.
Nàng không thể tha thứ hắn! Chỉ cần nghĩ đến Ly Đường ca
trước khi chết căn bản không nghe câu trả lời của nàng. Nghĩ đến