y. Giận dữ trừng hắn.
”Đừng lấy Ly
Đường ca so sánh với ngươi. Ngươi không phải hắn. Cũng không bằng hắn!” Nói
xong. Nàng cũng đầu cũng quay lại liền rời khỏi.
Nhìn thân ảnh
của nàng rời đi. Phong Nhật Lam mở ra quạt xếp. Lơ đãng giơ lên khóe
môi. Con ngươi đen thâm thúy sâu thẳm. Khiến người khác nhìn không rõ.
”Tiểu Tước Nhi.
Ta vốn dĩ cũng không phải là Phương Ly Đường nha!”_ Hơn nữa. Hắn cũng không
muốn là Phương Ly Đường. Hắn chỉ sẽ là Phong Nhật Lam.
Mà hắn.
Sẽ khin nàng yêu Phong Nhật Lam này!
Giơ lên
khóe môi. Hắn nở nụ cười tự tin.
___________________
Nam nhân đáng
chết!
Vân Chu Tước
thề. Nàng tuyệt đối sẽ giết Phong Nhật Lam. Hơn nữa sẽ ngàn đao vạn
qu(chém ngàn
đao, đánh vạn cái) hắn. Thống khoái
mà lăng trì hắn.
Vân Chu Tước
giận đến cắn răng. Oán hận đánh cái bàn. Trở về phòng sau khi
bị Phong Nhật Lam chọc giận. Nàng ở trong phòng đi tới đi
lui một mình. Cả đầu óc đều là nghĩ cách đối phó nam nhân đáng ết
kia. “Phong, Nhật, Lam!” Nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ miệng nàng
phát ra. Khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn không hề bình tĩnh. Lửa
giận hừng hực bốc lên.
Nàng không
thể quên từng thanh âm chói tai lại tràn đầy khiêu khích đó. Mỗi một câu
đều gi lên lửa giận của nàng. Đáng chết là nàng không thể phản bác. Đối
với hắn, nàng đoán không ra. Cảm giác này khiến nàng vừa bất an vừa nôn nóng.
Cũng khiếnnàng mất sự bình tĩnh nên có. Dễ dàng bị hắn làm tức
giận.
Biết
rhư vậy là không đáng. Hắn là cố ý muốn chọc giận nàng. Nàng biết.
Nhưng biết rõ lại không thể khống chế nổi chính mình. Hình dạng lưu
manh của hắn khiến trong lòng nàng nổi lên tức giận.
”Đáng n!”
Tại sao lại như vậy? Nàng lại bị vây ởthế yếu…Vân Chu Tước
cắn môi. Giận đến trừng mắt. Lại đối diện với gương đồng. Vừa nhìn thấyng. Nàng
không khỏi sửng sốt.
Khuôn mặt rất
quen thuộc. Đó là mặt của nàng. Nhưng biểu tình trên khuôn mặt lại thực xa lạ.
Nụcười luôn ở trên môi nàng không thấy. Tĩnh táo trong mắt biến mất.
Thay thế chính là hoảng loạn cùng lửa giận.
Tại sao lại
như vậy? Nàng đưa tay chạm vào chính mình ở trong gương.
“Thế nào lại…” Nàng bịPhong Nhật Lam chọc giận đến mất đi sự thong
dong bình thường. Trở nên chính nàng cũng xa l.
Như vậy
không đáng! Như vậy trò chơi không đáng! Nàng phải chiếm được ưu
thế mà không phải là bị Phong Nhật Lam đùa giỡn đến lộn xộn.
Chính là… Nàng
không ngờ một lần bị hắn gây ra não. Còn bát hắn nước trà. Khí
được một trở vềphòng.
Chính là…Nàng
không ngờ mình lại hết lần này đến lần khác bị hắn chọc giận. Còn hắt
nước trà vào hắn. Giận đến trở về phòng.
“Ông
trời!”ớ tới việc nàng làm buổi chiều. Vân Chu Tước không khỏi kinh
sợ. Đây không phải là việc nàng sẽ làm nha! Nàng luôn luôn tĩnh táo. Dùng
mặt nạ ôn nhu là thói quen. Lại sẽ bị Phong Nhật Lam khiến
lộ ra bản tính…Nàng tại sao lại biến thành y? Vân Chu Tước càng nghĩ càng
hoảng sợ. Sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Như vậy không đáng.
Nàng không nên bị Phong Nhật Lam điều khiển…Khó trách hắn cười đắc ý
như vậy. Hắn nhìn thấy mọi việc. Mới vài ngày mà thôi. Nàng đã
bị trêu chọ>n không treo lên được mặt nạ.
Không được
như vậy!
Nàng đứng
lên.Không có cách nào đối diện với chính mình ở trong gương. Hoảng
đến muốn chạy trốn.
”Không được!”
Rời khỏi ý tưởng mới xuất hiện. Nàng lập tức đuổi chúng nó đi. “Chạy trốn.
Không phải chịu thua sao?”
Vân Chu Tước gấp
gáp cắn môi. Không thế nhận chính mình đơn giản như vậy đã thua.
Vân gia cũng không phải là loại người chỉ biết trn tránh. Nàng phải khôi
phục tĩnh táo. Không thể lại bị hắn chọc giận. Nàng có thể.
Chỉ cần không để ý tới lời nói xấu xa của hắn là tốt rồi.
Vân Chu Tước hít
sâu một hơi. Đt. Cực lực áp lực hoảng loạn trong lòng. Trong trò chơi này
nàng sẽkhông thua. Tuyệt đối sẽ không!
Mở mắt ra.
Mắt đẹp lập tức khôi phục tĩnh táo. Môi giơ lên tươi cười ôn uyển (ôn nhu, uyển chuyn). Nàng lại quay về Vân Chu Tước thong
dong ưu nhã trước đây.
Nàng nhìn hướng
gương đồng. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của chính mình. Tâm tình khủng hoảng
dần dần bình tĩnh lại. Nàng chuyển đầu nhìn về phía sắc trời. Ánh mặt trời
đã bớt. trời sắp tối rồi.
Không khỏi nhíu
lại đầu lông mày. Vài ngày gần đầy Thiên Nhất luôn quấn quýt bên nàng. Hôm nay
lại để nàng ở trong phòng một mình chờ đợi cảbuổi trưa.
Không đến làm ồn nàng…việc này cũng thật kì lạ!
Nàng suy nghĩ
một lát. Đi ra cửa phòng. Mới đi đến đầu thang lầu. Liền nghe thấy tiếng cười
đùa.
Đi xuống xem.
Chỉ thấy Ki Dang cô nương quấn lấy Phong Nhật Lam nói đùa. Trên khuôn mặt
dâng lên tươi cười e lệ rụt rè. Nhiệt thành (nhiệt tình, chân thành) nhìn Phong Nhật Lam. Mà Phong Nhật Lam thì
mang theo cười nhạt. Tay vẫy vẫy quạt xếp. Một bộ phong lưu tiêu sái.
Vân Chu Tước lạnh lùng đôi mắt. Chạy bộ xuống lầu. Bên tai nghe thấy
cuộc trò chuyện của bọn họ.
”Phong công tử.
Tốt thôi. Đi dạo phố cùng chúng ta thôi. Thực náo nhiệt. Không đi thật
sự rất đáng tiếc đấy!” _Một cô nương trong đó phóng nhẹ thanh âm nói.
”Đúng nha. Phong
đại ca. Người hãy đi cùng chúng ta tôi! Đ