
ô gái vẫn ngây ngốc
đứng đó, hiển nhiên là bị Duệ Húc dọa cho sắp ngất rồi, khuôn mặt trắng bệch, chỉ thiếu nhắm mắt nữa là bất tỉnh rồi.
“Mau mau…” Vệ Thần quả thực không muốn
nhìn thêm nữa, hắn hôm nay khỏi nghĩ tới ăn cơm rồi. Khuôn mặt trắng
bệch giống như ma cộng với hàng lông mi giả dài ngoằng, thực là sắp dọa
chết người rồi.
Người phụ nữ kia cho tới bây giờ có khi vẫn chưa biết mình bị bảo vệ lôi ra ngoài, Vệ Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, đi ra ngoài, người đàn ông này hiện tại không thể động vào, đợi
tới lúc tâm tình hắn khá hơn rồi nói sau vậy, hắn dừng cước bộ, cả gương mặt nhăn lại, hắn không rõ, Húc đang tức giận cái gì, rốt cuộc là đang
giận Ôn Vũ Nhiên tới đây, hay là đang tức giận Vũ Nhiên muốn giành lại
vợ của hắn.
Tên kia chắc là không đem vợ mình tới đi, nhưng trên đời này, cái gì cũng có thể giao dịch được, chỉ có tình cảm là không thể.
“Húc, sao tôi lại có một loại cảm giác, anh đang hối hận.” hắn lầm bầm nói xong, nhưng tên kia sau khi biết hối hận sẽ là cảm giác gì? Hắn lắc lắc đầu, rất hoài nghi, rốt cuộc Lê Duệ
Húc có trái tim, có tình cảm hay không.
Hắn không ngừng lắc đầu thở dài, nhìn thư kí không ngừng chớp đôi mắt, vẫn không hiểu những gì đang xảy ra ngày hôm này.
Trong khu biệt thự của Duệ Húc, một
chiếc xe màu trắng đã dừng lại khá lâu, một người đàn ông ngồi trong xe
không ngừng hút thuốc, bỗng nhiên, hắn mở cửa xe, ánh nắng mặt trời
chiếu thẳng trên mặt hắn, lộ ra chút nhợt nhạt. Hắn nhìn thảm cỏ xanh
mướt, cách đó không xa là một tòa nhà màu trắng được thiết kế tinh xảo,
rất yên tĩnh, không hổ là một trong những tòa nhà bậc nhất trong thành
phố, ngoại trừ Duệ Húc, hắn thật không nghĩ tới, ai lại có thể lớn lên ở nơi như vậy, thực sự quá xa xỉ. Hắn dùng tay che mắt, giống như bị đóng đinh tại nơi này, một lúc lâu đều không có bước tới.
Hắn hít một hơi thật sâu, mới đi thẳng
về phía trước, nhưng vừa đến cổng, đã bị bảo vệ chăn lại, “Xin lỗi, tiên sinh, đây này là nơi ở cá nhân, không thể tùy tiện đi vào.” Giọng nói
lễ phép khách khí, cũng lộ rõ ý từ chối, Lê Duệ Húc vốn không thích
người khác tới nhà hắn, cho nên, ở trong này, cơ bản cũng không có người ngoài đi vào, hắn cũng không thích người khác biết nơi riêng tư của hắn vì thế nơi này luôn có bảo vệ trông chừng, để tránh phóng viên đi vào.
Ôn Vũ Nhiên đứng ở cổng, nhìn vào bên trong, muốn nhìn cái gì đó hoặc đang tìm một ai đó.
“Tôi tìm Tô Tử Lạc,” trong mắt hắn hiện lên sự khó chịu, trầm mặc đứng ngoài cổng, hôm nay, hắn nhất định phải
gặp được cô, nếu không, hắn sẽ không rời khỏi.
“Tô Tử Lạc?”bảo vệ khó hiểu nhìn hắn
chằm chằm, “Xin lỗi, vị tiên sinh này, nếu anh muốn đi vào, nhất định
phải được Lê tiên sinh đồng ý, nếu không, nơi này, bất luận là ai đều
không thể vào,” bảo vệ vẫn đưa tay chặn Vũ Nhiên.
Ôn Vũ Nhiên xoay người không nói gì
nữa, bọn họ không cho vào, vậy hắn sẽ đợi, một ngày không được, hắn sẽ
đợi hai ngàu, hai ngày không được, có thể đợi ba ngày, cho tới khi hắn
gặp được cô mới thôi. Hắn đứng một bên cầm điếu thuốc đưa lên miệng, từng làn khói mỏng thổi ra, con người đen nheo lại nhìn chằm
chằm cánh cổng. Hắn không tin cô sẽ ở trong căn nhà này mãi mãi, cũng
không tin Duệ Húc có thể giam giữ cô cả đời. Từng điếu thuốc rút ra, hắn đưa tay lấy mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt sáng thông minh lanh lợi,
không có kính mắt, hắn như đã biến thành một con người khác, mất đi sự
ôn nhu, sự lạnh lùng hiện rõ.
Tô Tử Lạc cầm một chiếc túi màu xanh,
chuẩn bị đi siêu thị mua một chút đồ dùng, siêu thị cách nhà không xa,
cô không cần đợi Duệ Húc đưa cô đi, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, phong cảnh nơi này thật là tốt, nhưng đi một mình khó tránh khỏi cảm giác cô
đơn, đưa tay đặt lên trán, đột nhiên, cô nhớ tới nụ hôn kia, khiến trái
tim cô rung động, cảm giác thật lạ, có chút sợ hãi lại không có chán
ghét.
Cô nhẹ nhàng bước tiếp, cố gắng xóa đi
những suy nghĩ ở trong lòng, chẳng qua là biểu hiện của bạn bè mà thôi,
không có ý nghĩa gì khác. Cuối cùng giữa họ cũng có thể nhìn nhau mà
không có sự chán ghét, cô chỉ hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, cô không nghĩ
mình sẽ có một cuộc hôn nhân khiến người khác phải ghen tị, cũng không
nghĩ sẽ có một người chồng yêu mình vô cùng, hiện tại những thứ đó vốn
không thể xảy ra, như vậy cũng tốt, cứ như thế cô cũng sẽ không bị tổn
thương nữa.
Đặt tay trên lồng ngực, sau này cô sẽ
bảo vệ trái tim này thật tốt, chỉ có thể tự mình khóc, tự mình khổ sở,
sau này cô sẽ không để chính mình đau khổ nữa, cô cũng chỉ có thể chịu
đựng một lần, nhiều hơn một lần, cô không biết mình có thể tiếp tục sống tiếp hay không.
Cười nhẹ, cô đưa tay che đôi mắt, ánh
nắng mùa thu nhảy nhót rơi vào trong mắt cô, bao quanh là màu vàng ấm
áp, khiến cho gương mặt nhợt nhạt của cô ửng đỏ.
Cô đi tới cổng, bảo vệ đứng tránh sang một bên, Tô Lạc cúi đầu chào họ, sau đó mới đi ra ngoài.
Bước ra khỏi cổng mấy bước, cô dừng lại cước bộ, một lúc sau, cô mới chậm rãi xoay người lại, thấy được người
đàn ông đang dựa trên xe, tóc hắn có chút rối, một bộ âu phục, l