XtGem Forum catalog
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210894

Bình chọn: 8.5.00/10/1089 lượt.

đầu hắn

nghĩ cái gì, gia đình nhà hắn so với Lê Duệ Húc cũng không có kém hơn.

Vệ Thần cười ngọt, “Anh cũng viết, tôi

trên còn có một bà mẹ tám mươi tuổi phải nuôi, dưới còn một vị hôn thê

phải nuôi,” Lại là câu này, mồm mép tên này cũng được lắm.

Một bóng người gầy nhỏ xuất hiện trước

mắt Vệ Thần, ánh mắt hắn híp lại, vội vàng chạy tới, vui vẻ lấy đĩa thức ăn từ tay Tô Lạc đặt trên bàn muốn ăn thử.

“A, chị dâu, chị còn nhận ra tôi không? Tôi đã từng tới đây, hôm nay tôi tới làm phiền chị.” Hắn mặt không đỏ,

tim đập không nhanh nói, Tô Lạc chớp mắt nhớ ra, người này chính là…

Cô muốn nói gì đó, cuối cùng lại quay vào trong bếp, cô cảm thấy ánh mắt Duệ Húc nhìn cô vẫn rất lạnh lẽo.

“Này, Húc, đây là ánh mắt anh nhìn vợ

anh sao, sao lại giống như nhìn kẻ thù vậy?” Vệ Thần nhìn bàn đồ ăn đến

chảy nước miếng, thấy được Duệ Húc bước lại gần, gương mặt lập tức

nghiêm lại, tuy rằng ánh mắt vẫn nhìn bàn ăn nhưng gương mặt đã lạnh đi

phần nào.

“Húc, nên nhớ, mặt than muốn yên ổn, thực sự muốn yên ổn.” Vệ Thần không sợ chết nói.

Lê Duệ Húc trừng mắt nhìn hắn, đi lên

tầng thay quần áo, Tô Lạc đi ra, trong tay bê một đĩa thức ăn, cô nhìn

thấy bóng lưng Duệ Húc, trong lòng có chút mất mát. Có phải hắn lại

không ăn nữa không.

“Hai người làm sao vậy?” Vệ Thần nhìn

nhìn Duệ Húc, lại nhìn sang Tô Lạc, cảm thấy bọn họ hình như đang giận

dỗi, cho dù có lạnh như băng, cũng không phải như thế này.

“Không có gì, mời ngồi, anh…” Tô Lạc

khẽ lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào mối quan hệ của cô

với Duệ Húc, cuối cùng quyết định không nói tới. Còn có người này, cô

nhận ra hắn, nhưng lại không biết tên của hắn.

“Tôi là Vệ Thần, chị dâu có thể gọi

trực tiếp tên tôi, không cần phải gọi Vệ tiên sinh, Vệ tiên sinh, bởi

vì gọi vậy nghe giống như là đang gọi giấy vệ sinh.” Vệ Thần cười xua

tay, nhưng trong giọng nói có chút chán nản, bởi vì cái tên của hắn

khiến cho người khác dễ dàng kêu thành giấy vệ sinh. Tô Lạc cười ảm đạm, người này dường như dẫn thân thiện, so với tính cách của Duệ Húc thực sự là hơn rất nhiều,

không biết bọn họ sao lại có thể trở thành bạn tốt.

Tô Lạc đặt bát đũa xuống bàn, lại một lần nữa đi vào trong bếp, Vệ Thần phát hiện, chân của cô đi hình như có chút cà nhắc.

Cô làm sao vậy, bị thương…

Lúc này, Duệ Húc đã thay xong quần áo

đi xuống dưới tầng, hắn đi về phía bàn ăn, ngồi xuống ,cầm tờ báo lên,

Vệ Thần vội vàng ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm như nhìn quái

vật.

“Húc, hai người thực sự đã kết hôn sao?”

Lê Duệ Húc buông tờ báo xuống, nhàm chán liếc Vệ Thần, hắn kết hôn hay chưa, Vệ Thần phải rõ hơn ai hết mới đúng.

“Húc, anh đúng là một người chồng tồi,

cho dù không thích cô ấy, nhưng hiện tại trên giấy tờ cô ấy đã là vợ

anh, làm sao anh có thể không quan tâm tới cô ấy, chân của vợ anh rõ

ràng bị thương, anh cũng không biết sao?” Vệ Thần nói xong, lại nhìn

thức ăn trên bàn, cô gái đáng thương, kết hôn khác gì không kết hôn, đều không có ai quan tâm, không có ai yêu.

Lê Duệ Húc nghe Vệ Thần nói xong, cũng

không có phản ứng gì đặc biệt, người hắn cưới, trên pháp luật cũng không có quy định, hắn nhất định phải đối tốt với cô mới gọi là hôn nhân.

Tô Lạc bê đồ ăn cuối cùng lên, Duệ Húc

vẫn tiếp tục xem báo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô tình nhìn xuống chân

cô, không phải chỉ là đi bộ trên đường thôi sao, quả nhiên là yếu ớt, đi có một chút đã thành thế này.

“Chị dâu,… chị cũng ngồi xuống ăn đi.”

Vệ Thần trực tiếp ngồi xuống, bắt chuyện người này lại hỏi thăm người

kia, hình như hắn mới là chủ nhân ở đây.

“Không cần, ở phòng bếp, tôi đã ăn qua

rồi.” Tô Lạc cười, khóe mắt khẽ hồng lên, thực ra cô chưa ăn gì cả, chỉ

là cô rất mệt mỏi, cô cảm thấy chân cô đã bắt đầu không thể chống đỡ

được cở thể mỉnh rồi.

Cô đi qua bọn họ, lên tầng, trong lúc

đó, Duệ Húc cũng không có liếc mắt nhìn cô, ánh mắt cô nhìn xuống, lông

mi dài khẽ chớp ngăn cho nước mắt chảy ra. Mỗi bước đi trên cầu thang,

cô đều cố hết sức, cô thực sự mệt mỏi đến cực hạn, mỗi bước đi đều cố

gắng nuốt xuống đau đớn.

Cô đóng cửa lại, đem tất cả ngăn cách

bên ngoài, cô nằm lỳ trên giường, nhớ tới Vũ Nhiên, nhớ tới từng bước đi của mình trên đường, cô chớp mắt, dường như, ngay cả nước mắt cũng

không còn cách nào rơi xuống nữa.

Vệ Thần nhìn hồi lâu, cuối cùng không

hiểu vợ chồng họ đang làm cái trò gì, thực sự khso xử, hắn cầm đũa lên,

còn chưa đụng tới đồ ăn, một món ăn trên bàn đã bi lấy đi.

“Được rồi, anh muốn ăn, tôi cho anh.”

Vệ Thần cắn đũa, lại đưa đũa ra chuẩn bị gắp, lại bị người nào đó lấy

mất. Lão tử nhịn, ái bảo hiện tại hắn ngồi trên bàn ăn của tên kia, ăn

đồ ăn của tên kia.

Ánh mắt Vệ Thần hung hăng nhìn Duệ Húc, ánh mắt mở lớn, nếu tên này tiếp tục lấy đi đò ăn, hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng Vệ Thần đắc ý chưa được lâu, đĩa thức ăn kia lại bị Duệ Húc lấy đi đặt trước mặt hắn.

“Lê Duệ Húc, anh có ý gì, tôi làm trâu

làm ngựa cho anh nhiều năm như vậy, bây giờ ăn một bữa cơm của anh, anh

lại keo kiệt như vậy?” Vệ Thần tức giận quăng đũa lên mặt bàn, nếu