Teya Salat
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210413

Bình chọn: 7.00/10/1041 lượt.

ng Thải Y không ngừng

kéo ống tay áo Duệ Húc, giống như muốn trốn tránh, muốn nhanh rời khỏi

nơi này, Lê Duệ Húc híp mắt lại, cố ý tránh khỏi tay cô, hiện tại hắn

cực kì chán ghét động tác của Thải Y, hắn không muốn quần áo mình có nếp nhăn.

Chuyện vừa rồi, hắn đã chứng kiến hết, diễn viên đúng là diên viên, đủ tố chất diễn trò.

Hắn còn muốn nhìn xem Tô Lạc muốn giả bộ tới khi nào.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua…

Trên trán Thải Y lấm tấm mồ hôi lạnh, ngón tay kéo áo Duệ Húc cũng

bắt đầu run rẩy, cô trộm nhìn Tô Lạc vẫn nằm im trên mặt đất, cô ta có

phải giả bộ hay không, lâu như vậy, cô ta còn chưa nằm đủ sao? Không

hiểu sao, Thải Y lại có một sự cảm không tốt.

Lê Duệ Húc đột nhiên đẩy ngón tay Thải Y ra, có cảm giác như có gì không đúng.

Hắn vội vàng chạy lại ngồi xổm xuống, đỡ Tô Lạc trên mặt đất dậy,

vừa nhìn cô, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kì khó coi, gương

mặt cô gái trong lồng ngức hắn trắng bệch khác hẳn ngày thường, đôi môi

hồng hồng cũng tái đi, đôi mông mi dài nhắm chặt, không hề động đậy.

“Tô Tử Lạc, mau tỉnh lại, đừng giả bộ nữa.” Lê Duệ Húc có chút thô

lỗ vỗ vỗ mặt Tô Lạc, bất luận hắn có uy hiếp, đe dọa thế nào, cô gái

trong lồng ngực hắn vẫn thủy chúng không tỉnh lai. Đột nhiên, hắn cảm giác tay mình ẩm ướt, hắn nâng tay lên nhìn.

Tiếng thét chói tai của Thải Y truyền tới.

“A… Máu, nhiều máu quá…” Cô không ngừng thét chói tai, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy.

“Câm miệng.” Lê Duệ Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến Thải Y lập tức ngậm miệng nhưng thân thể cô ta vẫn không ngừng run rẩy, cô

nhìn tay mình, cô không có quên, cô đã đẩy ngã cô gái này, có phải cô đã giết người hay không.

Không…

Cô lắc lắc đầu, cô không có giết người, giết người phải ngồi tù,

thậm chí còn phải đền mạng, cô vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thứ chưa

hưởng thụ, cô không muốn chết, tuyệt đối không thể chết, đúng rồi, rời

đi, cô phải rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi đây, không phải cô

sai, không phải lỗi của cô, nếu người đàn bà kia nghe lời một chút, sớm

đưa nhẫn cho cô, như vậy, cô cũng sẽ không đẩy ngã cô ta, cho nên tất cả là do cô ta tự nhận lấy, không phải lỗi của cô, không phải….

Hai chân của Thỉa Y như bị hút hết khí lực, không phải cần rời đi sao, sao cô không thể bước đi.

Mặt Lê Duệ Húc không thay đổi ôm lấy Tô Lạc, trên mặt đất có máu của cô, ánh mắt hắn nhìn thấy máu, vẻ mặt muốn giết người.

“Tổng Thải Y, tốt nhất hãy cầu nguyện cô ấy không xảy ra chuyện gì,

nếu không, ta sẽ để cả nhà họ Tống các người chôn cùng cô ấy.” Ánh mắt

hắn sắc như kiếm, hung hăng nhìn Thải Y, khiến cô sợ hãi ngồi bệt trên

mặt đất.

Lê Duệ Húc nhanh chóng đi ra ngoài, lông mày hắn nhíu chặt lại, hắn

căng thẳng, hơi thở cô gái trong lồng ngực hắn mỏng manh, nếu không để ý nghe sẽ không nghe thấy, nếu hắn không thể nghe thấy tiếng cô hít thở,

hắn sẽ thực sự nghĩ cô đã chết.

Chỉ có hắn mới có thể biết, tim hắn bây giờ đang có cảm xúc gì, nếu cứ như thế này, hắn thực sự sẽ giết chết Thải Y.

Vùi đùa có thể, nhưng, nếu dẫn tới chết người, hắn sẽ không buông

tha cho cô ta. Cô gái này, chỉ có thể một mình hắn mắng, một mình hắn

khiến cô tổn thương, ngoài hắn ra, bất luận là ai cũng không có tư cách.

Nghĩ tới đây, bước chân hắn càng nhanh hơn, hắn không hề biết, trên mặt hắn, bao trùm sự căng thẳng, sốt ruột.

Lần đầu tiên, hắn có cảm giác này, thực sự khó chịu, lần đầu tiên

cảm nhận sợ hãi, tính mạng cô gái trong ngực hắn có thể mất bất cứ lúc

nào, tim hắn lần đầu tiên bắt đầu rối loạn cùng lo lắng.

Thải Y ngồi bệt giữa phòng nhìn đống máu lại hét lên, cô lồm cồm bò

dậy hướng phía cửa chạy tới… Cô không thể tiếp tục ở lại đây, nơi này

thực sự rất đáng sợ… Bên ngoài không có một ai, căn biệt thự nhà họ Lê

chỉ có một màu trắng… Đáng sợ..

Trong bệnh viện… Lê Duệ Húc lấy ra hộp thuốc lá, sau đó rất nhanh

cất trở lai, hắn không có quên nơi này là bệnh viện, không thể hút

thuốc. Hắn mở mắt, đôi mắt màu trà lộ ra sự mệt mỏi. Hắn dựa vào tường,

lấy điện thoại di động, ấn số điện thoại.

“Thần… Hội nghị ngày hôm nay tạm thời hủy bỏ, tất cả đợi tôi về rồi

nói sau.” Hắn ngắt điện thoại, hít thở sâu một hơi, nếu hắn không nhầm,

đây là lần đầu tiên hắn hủy bỏ hội nghị, môi hắn khẽ mím lại, trên mặt

lộ rõ sự khó chịu, đúng là một cô gái phiền phức. Nhưng cho dù có ghét

bỏ, hắn lại không hề nghĩ cô sẽ rời xa hắn.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ trực tiếp đi tới bên cạnh

hắn, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi.

“Yên tâm đi, cô ây không có chuyện gì, đầu bị xa đập mạnh, may mắn,

không có xuất huyết não, chỉ bị hôn mê một chút, đùng rồi , Húc, cô ấy

là ai, cậu thực sự rất căng thẳng?” Bác sĩ cười cười nhìn hắn, hắn còn

không có quên, khi Húc bế cô gái này tới, gương mặt giống như tảng băng

Bắc Cực. Còn nói với hắn, cứu người, nếu như cô gái này chết, sẽ phá hủy bệnh viện của hắn. Lê Duệ Húc đưa mắt nhìn, nghe được Tô Lạc không có chuyện gì, ngón

tay nắm chặt mới buông lỏng ra, hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trê