
g đã không còn là một người nghiêm khắc mà mọi người biết nữa.
“Mẹ, con lên tầng trước đây,” Hắn nói với Ninh Nhiên một tiếng, lại phát hiện, mẹ hắn không có nhìn tới hắn, bà đưa tay phẩy phẩy ý bảo hắn lên
tầng.
Hắn đứng là dở khóc dở cười, hiện tại hắn tuyệt đối không có địa vị cao
như Bánh Bao nhỏ trong lòng ba mẹ hắn, chẳng trách được, Bánh Bao Nhỏ
chính là bảo bối được yêu thương nhất trong nhà, hắn đi lên tầng, tiểu
quỷ kia cùng với ông nội đều vẫy tay, nói hẹn gặp lại.
Hắn không khỏi lắc đầu, hia người già đúng là quá thương cháu, như vậy
cũng tốt, hiện tại mới không ai làm phiền với vợ của hắn, nghĩ đến đây,
bước chân của hắn ngày càng nhanh hơn, gần đây Lạc Lạc lại vừa hoàn
thành xong một tác phẩm, mấy ngày nay cô đã không được nghỉ ngơi nhiều.
Hắn mở cửa ra, Tô Tử Lạc đang ngồi trên bàn, con thỏ bông cũ kĩ đặt ở
trước mặt, chiếc thùng rác bên cạnh cô đầy giầy, nhìn qua đã biết cô đã
thiết kế rất lâu.
Tô Tử Lạc lại hoàn thành một bản vẽ, bởi vì sự hợp tác của Lê Duệ Húc và Bạch Thiếu Triết, lượng công việc của cô gần như tăng gấp ba, và thời
gian không có nhiều cho nên cô nhất định phải mau chóng thiết kế.
Cô đặt cây bút xuống, một bần tay to lớn đặt lên trán cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Anh đã về.” Cô nhắm mắt lại, an tâm tựa vào người đàn ông.
“Uhm,” Lê Duệ Húc ôm lấy cô, sau đó bọn họ đổi chỗ ngồi, hắn ngồi lên ghế còn Tử Lạc lại ngồi trên đùi của hắn.
“Có mệt không?” Lê Duệ Húc đau lòng thay cho Lạc Lạc, để cô tựa vào ngực của hắn, gần đây công việc thật sự qáu nhiều, hắn cũng rất vội vàng.
“Không có việc gì, rất nhanh là có thể xong rồi,” Tô Tử Lạc lắc đầu, nắm chặt tay hắn, mà cô có chút khó hiểu nhìn Lê Duệ Húc, “Chồng, hôm nay
anh có vẻ rất vui, có chuyện gì sao?”
“Đúng vậy, em thật thông minh, hiện tại đã hiểu hết chồng mình rồi,” Hắn nói xong, nhéo một chút cái mũi nhỏ của Tô Tử Lạc, Tô Tử Lạc cọ cọ vào
lồng ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái dựa vào.
“Ánh mắt của anh như đang cười, cho nên nhất định là đã có chuyện tốt,
là chuyện gì vậy?” Cô không hiểu hắn thì còn có ai hiểu được đây.
“A..” Lê Duệ Húc nở nụ cười, sau đó ôm chặt người phụ nữ trong lòng.
“Vợ, thật sự có tin tức tốt, con của chúng ta hôm nay đã có được một hợp đồng làm ăn rất lớn, là một công viên vui chơi rất lớn,” hắn kiêu ngạo
nói xong, chỉ cần nhắc tới con, hắn chính là tràn đầy kiêu ngạo, đứa nhỏ kia thật thông minh giống hắn.
“Công viên vui chơi lớn??” Tô Tử Lạc khó hiểu hỏi, làm sao hắn lại có được, thật không hiểu nổi.
Lê Duệ Húc cười cười, hôn một cái lên trán cô, sau đó đem chuyện đàm
phán với ông Kiều, một chữ cũng không giấu giếm nói cho Tô Tử Lạc.
“Ông ta muốn cho ảnh một mảnh đất, quả thật, anh cũng muốn mảnh đất đó,
nhưng anh lại muốn cái công viên vui chơi kia hơn, trong việc kinh
doanh, cái công viên kia có giá trị hơn mảnh đất này vạn lần, tất nhiên
là anh phải chọn cái tốt rồi, hơn nữa, sắp tới sinh nhật Bánh Bao Nhỏ
rồi, coi như đây là quà sinh nhật cha giành cho con, sau này, cái công
viên trò chơi đó, nó muốn làm gì cũng được.”
Tô Lạc dở khóc dở cười nhìn hắn, hắn đúng là cướp trắng trợn mà, hắn còn nói như thể chuyện này vốn nó phải thế.
Edit: Ty Hí:
Beta: Ốc Sên
Hờ… Cầu hôn rồi … :3
———–
“Chồng … Cái kia…” Tô Tử Lạc định nói gì đó, Lê Duệ Húc bỗng nhiên
cúi người xuống hôn cô, hắn dùng lực như muốn nuốt cô vào bụng mới hài
lòng, cô dịu dàng đón nhận tất cả từ nụ hôn của hắn, chính sự chấp nhận
tất cả này của cô lại khiến hắn có cảm giác đau lòng, tự trách.
Tuy rằng cô đã tha thứ cho hắn, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho chính mình.
Một lúc sau, hắn mới buông cô ra.
“Chiếc nhẫn đó, là thợ thoát nước thấy được, cuối cùng lại mang trả lại
cho anh, anh cũng nghe từ Trữ San nói mới biết, là cô ta ném chiếc nhẫn
này xuống, mà hai năm sau anh mới biết được, chiếc nhẫn này đã mang tới
cho em không ít tổn thương, anh không hề quan tâm, em lại coi nó như báu vật, anh đúng là khốn khiếp.”
Lê Duệ Húc tự mắng chính mình, Tô Tử Lạc vội vàng cầm tay hắn, ý chỉ hắn đừng tự trách mình nữa, cô nhìn ánh mắt đau đớn của hắn, khẽ lắc đầu,
“Không sao đâu, cho dù chiếc nhẫn kia mang đến cho em không ít tổn
thương, cũng vì chiếc nhẫn đấy vốn là giành cho Trữ San, căn bản không
hợp với tay em, nhưng em vẫn rất thích, có thương tổn, nhưng cũng có
hạnh phúc, em không phủ nhận anh đã gây tổn thương cho em, nhưng em cũng không thể phủ nhận anh chính là người mang đến hạnh phúc cho em, em
biết lúc đo, anh yêu em, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi.”
Cô dựa vào trên người Lê Duệ Húc, thực ra Duệ Húc chính là một người đàn ông nghĩ một đẳng nói một nẻo, khi đó, hắn nhất định đã phải đấu tranh
rất nhiều.
“Xin lỗi …” Lê Duệ Húc nhắm mắt lại, ông trời đúng là đã đối xử quá tốt
với Lê Duệ Húc hắn, hắn không thể tưởng được hắn lại có một người vợ tốt như vậy, cho dù hắn đã làm tổn thương cô rất nhiều, cô vẫn yêu thương
hắn, an ủi hắn.
Hắn tháo sợi dây chuyền từ trên cổ xuống, sau đó đặt vào lòng bàn tay Tô Lạc, “Anh vẫn đều mang theo nó, từ khi em rời đi, cái này do c